Ngồi trong chính điện Lạc gia, Đế Nguyên Quân ngồi nhâm nhi linh trà được một lúc thì phía bên ngoài truyền đến những tiếng bước chân dồn dập và nặng nề bước đến.
Đuổi theo Lạc Chí Dương, một đoàn người vẻ mặt hoảng hốt đi theo lão giả, nói.
“Lão gia chủ, người đi chậm thôi?”.
“Các ngươi đúng là phiền phức?”.
Lạc Chí Dương vẻ mặt không mấy thoải mái nhìn lại, quát.
“Ta chỉ ngồi luyện đan có một ngày mà các ngươi làm giống như kiểu ta là người mắc bệnh?”.
“Lão gia chủ, ta không có ý đó?”.
Nam trung niên quản gia vẻ mặt hớt ha hớt hải chạy theo đáp.
“Người vừa mới luyện đan xong nên chú ý đến cơ thể? Không phải người thường xuyên bị nhiễm phong hàn hay sao?”.
“Phong hàn cái con khỉ khô?”.
Đáp lại, Lạc Chi Dương tức giận quát.
“Chuyện quan trọng hơn là phải tìm được tên tiểu tử đó? Tuyết Dung đâu, Tuyết Dung đâu rồi? Nhanh đưa ta tìm tên tiểu tử đó?”.
Ngồi trong chính điện, Lạc Tuyết Dung mất mặt nhìn Đế Nguyên Quân rồi nở một nụ cười gượng, nói.
“Ngươi thấy đó, tâm tính của gia gia ta thất thường như thế đó? Khiến ngươi chê cười rồi?”.
“Có gì đâu mà chê cười?”.
Đáp lại, Đế Nguyên Quân lắc đầu nở một nụ cười, nói.
“Ta thì thấy tính cách của gia gia ngươi như vậy lại hay, một người như thế thì hiếm khi cảm thấy nhàm chán giống như ta?”.
“...”.
Lạc Tuyết Dung nghe thấy vậy thì liếc mắt nhìn hắn như kiểu không mấy tin tưởng rồi liếc qua nhìn Lâm Tuyết Nhi, nói.
“Ta thấy ở bên cạnh ngươi chẳng thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-dinh-phong-nhat-dang-doc-ton/612219/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.