Đi ra khỏi đấu võ trường, bước chân Đế Nguyên Quân đột nhiên dừng lại.
Ánh mắt hắn nhìn ra xa thì thấy ba bóng người đang vẫy tay gọi hắn.
Đưa tay lên tháo mặt nạ xuống, Đế Nguyên Quân bất chợt nở một nụ cười rồi sau đó đi về phía ba người.
Lâm Tuyết Nhi nhìn Đế Nguyên Quân đi đến thì không giấu được sự vui mừng và nụ cười tươi tắn ở trên gương mặt.
Cô lúc này dường như quên đi hết tất cả muộn phiền ở trong người.
“Để ba người đợi lâu rồi?”.
Đế Nguyên Quân lên tiếng.
“Ngươi đoán được bọn ta sẽ đứng đợi ở ngoài này?”.
Lạc Tuyết Dung vẻ mặt có chút bất ngờ thốt ra.
“...”.
Đáp lại, Đế Nguyên Quân chỉ nở một nụ cười nhẹ xem như câu trả lời.
Lâm Tuyết Nhi ánh mắt tinh ý nhìn hắn, nói.
“Trông có vẻ như lần khảo hạch này không được thuận lợi cho lắm?”.
“Chỉ là một Luyện Đan Hội tầm thường mà thôi?”.
Đế Nguyên Quân lắc đầu nở một nụ cười nhẹ, đáp.
“Ban đầu ta cũng không có ý định nhưng vì có chút chuyện nên mới tham gia thử cho biết, nhưng cuối cùng lại nhìn thấy được bộ mặt thật sự của Dược Vương Cốc”.
Đế Nguyên Quân đưa mắt nhìn qua Lạc Tuyết Dung, hỏi.
“Lạc gia cũng tham gia Luyện Đan Hội đúng không?”.
“Đúng là vậy?”.
Lạc Tuyết Dung gật đầu rồi thở dài một hơi, trả lời.
“Trước ngày cha mẹ ta bế quan thì người của Dược Vương Cốc có tới gặp, tuy ta không biết cha đã nói gì với họ nhưng rất có thể họ muốn Lạc gia gia nhập vào Dược Vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-dinh-phong-nhat-dang-doc-ton/612220/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.