Thời gian càng trôi qua, Hồng sư nhìn Đế Nguyên Quân nhanh tay thổi lửa thì càng tức giận.
Nhìn những người xung quanh dần hoàn thiện đan dược của mình, còn hắn hiện tại thì vẫn còn đang nhóm lửa.
Nhìn những người đã hoàn thành viên đan dược và đang tiến hành biện đan, ánh mắt Hồng sư nhìn Đế Nguyên Quân không kiềm chế được mà lớn tiếng quát mắng.
“Ngươi có nhanh thôi cái trò này không? Ngươi không thấy những người khác đã hoàn thành cả vòng thứ ba rồi hay sao? Ngươi bây giờ còn thổi lửa thì biết bao giờ đan mới thành hình?”.
Đáp lại, Đế Nguyên Quân ngẩng đầu nhìn Hông sư rồi cười nhạt một tiếng, nói.
“Khảo hạch không quy định cấm dùng củi để thổi lửa, ông đừng khinh thường ngọn lửa nhỏ này.
Đợi đến lúc ta luyện thành thì sẽ thấy được sự chênh lệch của đan dược ta luyện ra?”.
“Chênh lệch, chênh lệch cái rắm?”.
Hồng sư chỉ tay về phía đan lô, tức giận quát.
“Dựa vào đốm lửa nhỏ này đừng nói đến luyện đan mà ngay cả nấu canh cũng không được? Ngươi nói chênh lệch ở đây có phải là đan của ngươi sẽ kém hơn những người khác?”.
“Hồng sư, ông đây là đang bênh cho người ngoài?”.
Đế Nguyên Quân vẻ mặt khoái chí, đáp.
“Ta bây giờ đang dốc sức để hoàn thành mà ông cứ đứng ở đây lải nhải thì sao ta luyện được? Nếu ông không phiền thì đứng quan sát và đừng lên tiếng cản trở ta?”.
“Ngươi trở thành người của ta từ bao giờ?”.
Hồng sư ánh mắt tức tối nhìn chằm chằm Đế Nguyên Quân, quát.
“Rồi rồi, ta không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-dinh-phong-nhat-dang-doc-ton/612221/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.