Nhanh… Nhanh ra ngoài, nếu không sẽ không kịp?!
Nhìn dáng vẻ gấp gáp và lo lắng của người phụ nữ ở trước mặt và những thanh âm giao chiến ở bên ngoài khiến Hứa Tiểu Kiều lúc này mới sực tỉnh thì nhanh chóng chạy ra bên ngoài.
Nhìn thấy đám đệ tử Mã gia đang ráo riết đánh về phía đám người Lâm Tuyết Nhi thì không một chút chần chừ liền rút kiếm lao lên.
Đứng ở bên trong vòng vây, cả bốn người bị mười hai người vây đánh liên tục nên chỉ có thể đứng dựa lưng vào nhau và chỉ có thể cắn răng chống đỡ mà thôi.
Mặc dù cảnh giới của đám đệ tử Mã gia này không cao và cách biệt so với bốn người nhưng thực lực của họ cũng không phải dạng tầm thường.
Tuy không mạnh được như bốn người nhưng sức ép mà chúng mang lại là không hề nhỏ một chút nào cả.
Thậm chí còn khiến họ cảm thấy khó lòng mà chống đỡ.
“Khốn kiếp”.
Lâm Tuyết Nhi gương mặt trắng bệch mệt mỏi, ánh mắt thì lộ ra vẻ ngưng trọng nhìn đám người đánh tới mà đưa tay lên lau đi vệt máu ở trên khóe miệng, thốt ra.
“Bọn chúng bây giờ đều điên hết cả rồi? Như thế này mà gọi là đánh nữa sao? Đây chính là tự sát?”.
“Tuyết Nhi?”.
Đứng dựa lưng ở bên cạnh, Lạc Tuyết Dung vẻ mặt lo lắng nói.
“Bây giờ phải tìm ra cách nếu không thì chỉ có chết tại đây?”.
Đáp lại, Lâm Tuyết Nhi vừa vung kiếm đánh trả vừa cắn chặt răng, đáp.
“Ta biết”.
Mặc dù trả lời như vậy nhưng Lâm Tuyết Nhi hiểu rất rõ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-dinh-phong-nhat-dang-doc-ton/612303/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.