Nhanh rút!
Đứng ở bên trong huyết vụ, Đế Nguyên Quân đưa mắt nhìn về phía đám người đang định quay lưng bỏ chạy thì quát lớn một tiếng.
“Chạy? Các ngươi chạy được sao?”.
Tay phải nắm chặt trường thương, Đế Nguyên Quân ngưng tụ một lượng chân nguyên lớn vào trong lưỡi thương rồi vung mạnh một cái.
Một đạo thương khí hình bán nguyệt ẩn chứa một cỗ uy lực sắc bén và lao đi với một độ nhanh đến chóng mặt.
Đế Nguyên Quân thúc dục toàn bộ chân nguyên trong người, quát lớn.
“Muốn đến là đến, muốn đi là đi? Ai cho các ngươi có cái quyền đó?”.
Lời nói vừa dứt, Đế Nguyên Quân chuẩn bị đuổi theo thì đột nhiên, một cỗ khí tức kinh khủng thu hút ánh mắt của hắn.
Đế Nguyên Quân liếc mắt nhìn qua thì thấy Vương Bạch Ngạn đang cố gắng chống đỡ cơ thể và trên người chịu không ít thương tích, còn ở phía bên kia, Mã Trương đang dồn toàn lực đánh về phía Vương Bạch Ngạn thì thốt ra một tiếng.
“Xì…”.
Sau đó, Đế Nguyên Quân dồn lực vào hai lòng bàn chân rồi đạp mạnh một cái đẩy cơ thể lao nhanh về phía Vương Bạch Ngạn.
Nhìn Vương Bạch Ngạn không có dấu hiệu phản kháng lại, Mã Trương khóe miệng mở lớn cười lạnh một tiếng.
“Chết đi… Hahaha”.
Nhưng khi quyền kình chuẩn bị đánh tới thì đột nhiên, Mã Trương cảm nhận được một luồng gió nhẹ thổi qua.
Nhưng hắn cũng không mảy may để ý mà đánh tới.
Thấy có chuyện không ổn, Đế Nguyên Quân dốc hết sức lao về phía Vương Bạch Ngạn rồi đưa tay đẩy nhẹ qua một bên.
“Tránh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-dinh-phong-nhat-dang-doc-ton/612304/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.