Hứa Tiểu Kiều ta đứng ở đây? Vương gia người ai dám đến?!
Đám đệ tử thiên kiêu đứng ở phía bên dưới nghe thấy thế thì tức giận vô cùng.
Ánh mắt họ nhìn lên đấu võ trường và nhìn về phía Hứa Tiểu Kiều với ánh mắt tức giận.
“Ngươi nghĩ đánh bại Vương Tiểu Xuyến, người vừa trải qua một trận chiến cam go?”.
“Ngươi đánh thắng như thế thì có gì gọi là vinh quang? Để ta xem, ngươi còn ngông cuồng được đến bao giờ”.
“Xông lên dạy dỗ đứa con hoang này thêm một lần nữa”.
“...”.
Nhìn Vương Phách Ảnh, Vương Bá Hùng, Vương Triều Dương, Vương Thu Thiền chủ động nhảy lên đấu võ trường và đứng bao vây xung quanh nhưng Hứa Tiểu Kiều vẫn không có chút biểu cảm nào cả.
Cô nhìn bốn người này đang bao vây mình thì nhớ lại những chuyện trước đây, những lần mà cô bị bốn người này bắt nạt.
Vẫn là cái khung cảnh và vẫn là bốn người này, nhưng lần này thì lại khác.
Hứa Tiểu Kiều bây giờ đâu phải là một đứa trẻ chỉ biết cam chịu như trước đây?
“Hứa Tiểu Kiều, ta đã từng cảnh báo ngươi không nên đến đây nhưng mà ngươi không nghe”.
Vương Thu Thiền nhìn Hứa Tiểu Kiều rồi cười lạnh một tiếng nói.
“Nhưng ngươi bây giờ đã đến đây rồi thì cũng đừng mong rời khỏi một cách dễ dàng?”.
Đáp lại, Hứa Tiểu Kiều chỉ cười khẩy một cái rồi lên tiếng đáp lại.
“Vương Thu Thiền, ngươi nghĩ lần nãy sẽ giống như trước đây sao? Ta có thể đánh bại Vương Tiểu Xuyến một cách dễ dàng thì bốn người các ngươi cũng vậy mà thôi”.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-dinh-phong-nhat-dang-doc-ton/612321/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.