Vương gia vẫn còn ở?!
Giọng nói Đế Nguyên Quân kiêu ngạo như muốn miệt vang vọng khiến cao tầng Vương gia sắc mặt đột nhiên tối sầm lại.
Ánh mắt họ nhìn về phía thanh âm lộ ra vẻ âm trầm và tức giận, mặc dù họ không nói ra thành tiếng nhưng Tưởng Thương Hàn chỉ cần một ánh mắt liền có thể nhận ra được.
Lão quay qua nhìn Vương Bạch Ngạn, hỏi.
“Vương gia chủ, chuyện này là sao?”.
Đáp lại, Vương Bạch Ngạn vẻ mặt lúng túng và giọng nói ấp úng vang lên.
“Tưởng… Tưởng trưởng lão, chuyện này không có gì đâu?”.
“Chỉ là một vài chuyện lặt vặt của gia tộc thôi, mong Tưởng trưởng lão đừng để ý.
Chuyện này cứ giao cho ta giải quyết là được”.
“Hừm, nghe ngữ điệu thì rất có thể người này đến để gây phiền phức, chưa kể việc đưa người đến đòi công đạo?”.
Tưởng Thương Hàn vẻ mặt đăm chiêu thốt ra.
“Ta thấy đây không phải chuyện nhỏ, Vương gia chủ đang giấu ta chuyện gì sao?”.
“...”.
Vương Bạch Ngạn cảm thấy khóe miệng đột nhiên đắng chát và vẻ mặt lo lắng nhìn Tưởng Thương Hàn rồi vội đưa tay phủ nhận, đáp.
“Ta nào dám như vậy? Đây quả thật là chuyện ở trong gia tộc mà thôi”.
“...”.
Tưởng Thương Hàn ánh mắt ngờ vực nhìn Vương Bạch Ngạn mà không lên tiếng đáp lời.
Lúc này, ở bên dưới đấu võ trường!
Đám đệ tử Vương gia đều hướng mắt nhìn về phía thanh âm truyền đến mà không khỏi tò mỏ.
Duy chỉ có những người biết được chuyển ẩn khuất ở trong đó mới biết được cái tên “Hứa Tiểu Kiều” đó là ai?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-dinh-phong-nhat-dang-doc-ton/612322/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.