Dám đến Phá Xuyên Đường ta gây chuyện!
Dám đả thương ba vị đường chủ!
Gan của các ngươi thật lớn!
Lão giả ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm Đế Nguyên Quân giống như ánh mắt của một con hổ đói đang nhìn con mồi.
Ẩn sâu ở trong ánh mắt già nua đó là một sự khủng bố vô cùng.
Là một lão giả gần đất xa trời nhưng thực lực của lão cực kỳ mạnh, mặc dù cảnh giới chỉ là Thiên Địa cảnh tầng ba nhưng không hề thua kém Thiên Địa cảnh tầng bốn là bao.
Đế Nguyên Quân ánh mắt ngưng trọng nhìn lão, trên trán hắn chảy xuống từng hạt mồ hôi lạnh.
Đây không phải vì hắn cảm thấy lo lắng mà đó chính là một cảm giác gặp phải kẻ địch mạnh.
Trong mắt Đế Nguyên Quân thì vị lão giả này chính là người mạnh nhất trong những kẻ địch mà hắn từng gặp từ Hà Châu thành cho đến bây giờ.
Đáp lại ánh mắt tức giận của lão, Đế Nguyên Quân ánh mắt không hề kiêng kỵ nhìn lại.
Hai ánh mắt nhìn nhau mà giống như cả hai người đang giao phong, ẩn sâu ở trong đó chính là một trận chiến mà hai người đang dốc hết sức.
“Không tệ”.
Đột nhiên, khóe miệng lão giả nở một nụ cười lạnh, ánh mắt phát ra tinh quang, nói.
“Tiểu tử, nhãn quan của ngươi không tệ”.
“Có thể dùng ánh mắt sánh ngang với ta thì ngươi chính là người đầu tiên”.
Lão giả bước lên một bước tiến về phía sau người rồi tiếp tục nói.
“Ta không muốn giết người vô danh, các ngươi ai? Từ đâu đến?”.
Từng câu từng chữ nặng nề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-dinh-phong-nhat-dang-doc-ton/612347/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.