Ta đến để đòi nợ?!
Các ngươi lấy gì để trả?!
Nhìn dáng vẻ Đế Nguyên Quân cao ngạo đứng vòng tay ra sau lưng, ánh mắt nhìn ba vị đường chủ đầy vẻ khinh thường.
Cùng với gương mặt lạnh tanh không một chút biểu cảm và ánh mắt hững hờ khiến người khác cảm thấy lạnh sống lưng.
Nhìn Đế Nguyên Quân cao ngạo đứng khiêu khích trước cửa, cả ba vị đường chủ ban đầu còn cảm thấy có chút lo lắng nhưng càng về sau thì họ càng tức giận.
Ánh mắt của ba vị đường chủ nhìn hắn lộ rõ vẻ không vui nói.
“Người đến là ai?”.
“Phá Xuyên Đường ta chưa bao giờ nợ người? Ngươi ăn nói cho cẩn thận”.
“Ta không quen biết mà bây giờ các ngươi dẫn người đến trước cửa đòi nợ?”.
“Ngươi nghĩ ngươi là ai?”.
“Đừng tưởng bọn ta không làm gì sau khi ngươi tung ra thủ đoạn làm ảnh hưởng đến người của bọn ta.
Ta không tính toán với ngươi thì chớ, sao ngươi lại mặt dày đến đây?”.
“Đúng là không biết xấu hổ”.
“Chưa kể, ngươi nghĩ chỉ dựa vào những người các ngươi mà dám đối đầu với bọn ta? Không biết tự lượng sức mình”.
Đứng trước những lời cáo buộc và giọng nói lớn bé của ba vị đường chủ.
Đế Nguyên Quân ánh mắt hững hờ liếc nhìn ba người một cái rồi nở một nụ cười lạnh nói.
“Không biết tự lượng sức mình?”.
“Câu này phải để ta nói mới đúng? Các ngươi không biết ta là ai, không biết ta là người như thế nào? Không biết thực lực của ta mà nói câu không biết tự lượng sức mình”.
“Chỉ là ba tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-dinh-phong-nhat-dang-doc-ton/612348/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.