Chỉ là một thế lực nhỏ bé mà thôi, nếu như bọn chúng dám tới thì tự nhận lấy hậu quả?!
Giun dế mà thôi?!
Hai vị đường chủ nhìn bóng lưng Đế Nguyên Quân đi vào trong phòng mà trong lòng thầm than, ánh mắt họ nhìn hắn giống như một kẻ ngu muội.
Họ xem hắn giống như một tên thiên kiêu tự cao tự đại.
“Ăn nói ngông cuồng”.
Đế Nguyên Quân quay người rời đi, trên gương mặt hắn đột nhiên nở một nụ cười kỳ dị khiến cả năm người cảm thấy khó hiểu.
Đợi những người ở bên ngoài rời đi hết, cả năm người bắt đầu xúm lại ngồi xung quanh Đế Nguyên Quân hỏi.
“Sao lúc nãy ngươi không ra tay mà đứng ra ngăn lại?”.
“Nếu như ngươi ra tay thì ba người kia sao lấn át bọn ta được?”.
“Ta thấy bọn họ đến thì ngươi không có chút biểu cảm nào cả, giống như ngươi biết chuyện này sẽ xảy ra vậy?”.
“Hay ngươi nhìn thấy cái gì?”.
“...”.
Đứng trước hàng loạt câu hỏi của năm người, Đế Nguyên Quân uống một ngụm linh trà rồi từ từ trả lời.
“Có thể xem như thế đi”.
“Chắc các ngươi không để ý, lúc mà tên Hùng Cường bị đánh”.
“Ta thấy biểu cảm của những người khác ở trong tửu quán đều rất mừng, giống như bọn chúng có xích mích với nhau”.
“Nên ta mở rộng hơn thì nghĩ ba thế lực này ngoài mặt thì rất bình thường nhưng trong lòng lại đấu đá lẫn nhau.
Giống như ba người hồi nãy, thấy vẻ thù địch rất lớn ở trên mặt họ”.
“Nếu như cả ba người kia đồng lòng, dốc hết sức thì uy áp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-dinh-phong-nhat-dang-doc-ton/612349/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.