“Ngươi đang uy hiếp ta sao?”.Đế Nguyên Quân bước chân dừng lại, ánh mắt nhìn Lâm Bạch Tử rồi lên tiếng.
“Hahahaha, uy hiếp?”.
Lâm Bạch Tử nở một nụ cười phấn khích.
“Ngươi cứ xem là vậy đi”.
Nghe đến hai từ “Uy hiếp”, Đế Nguyên Quân cảm thấy buồn cười vô cùng.
Con đường tu luyện của hắn từ xưa đến nay đã gặp qua biết bao nhiêu nguy hiểm, biết bao nhiêu khó khăn, mưu kế của kẻ gian.
Nhưng chưa có ai dám lên tiếng uy hiếp hắn, bởi vì những người đó bây giờ đã trở thành một nấm mồ lạnh lẽo.
Bất giác, Đế Nguyên Quân trong đầu tự hỏi.
‘Thế gian này có ai dám uy hiếp hắn hay sao?’.
Thiên Vương lão tử không làm được!
Thiên Đạo Tử càng không làm được!
Tử Cực Kiếm Môn cũng vậy!
Những siêu cấp đại tông môn và chí cao cường giả cũng không thể làm được!
Chứ đừng nói đến tên giun dế đang đứng trước mặt.
Mưu hèn, kế bẩn có thể uy hiếp với người khác, nhưng đối với người có thực lực thì ngàn vạn mưu hèn, kế bẩn cũng bằng không.
Đế Nguyên Quân lắc đầu, ánh mắt khinh thường nhìn Lâm Bạch Tử rồi nhếch mép nói.
“Thật sao?”.
“Ngoan ngoãn nghe lời nếu không tính mạng hai người này ta không đảm bảo”.
Lâm Bạch Tử vẻ mặt tự tin nhìn Đế Nguyên Quân nói.
“Nếu ta nói không thì sao?”.
Đáp lại, Đế Nguyên Quân vẻ mặt hời hợt nở một nụ cười nhẹ, trả lời.
“Ngươi...”.
Sắc mặt Lâm Bạch Tử trầm xuống, ánh mắt lộ ra vẻ kinh nghi nói.
“Ngươi không quan tâm tính mạng của hai người này sao?”.
Đối với câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-dinh-phong-nhat-dang-doc-ton/612394/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.