Ta có chết cũng không tha cho các ngươi?!
Lâm Tuyết Nhi cơ thể không một mảnh vải ngồi co ro, ánh mắt cô nhìn đám người đang lân la tiến lại gần.
Nhìn vẻ mặt dâm dục của bọn chúng, Lâm Tuyết Nhi không kiềm chế được mà run lên.
Nhìn Lâm Tuyết Nhi lo sợ ngồi lùi lại, bọn chúng nhìn thân hình trắng như tuyết với vóc dáng vừa đầy đặn vừa thon gọn nên không kiềm chế được dục vọng ở trong người.
“Tiểu nương tử, ngươi đúng là mỹ vị”.
“Ta không kiềm chế được nữa rồi”.
“Hahaha, tiểu nương tử, ta sẽ khiến nàng cảm thấy sung sướng”.
“...”.
Quá ghê tởm, Lâm Tuyết Nhi hai mắt rưng rưng nhìn lên cao, khóe miệng khẽ run lên rồi hét lớn một tiếng.
“Đế Nguyên Quân”.
Thấy Lâm Tuyết Nhi biểu hiện, vẻ mặt bọn chúng càng thêm phấn khích.
Ánh mắt chúng nhìn cô giống như con hổ đói nhìn chằm chằm con mồi.
“Tiểu nương tử, ngươi kêu gào cái gì?”.
“Cùng tiểu ca đây vui vẻ đi a”.
“Bây giờ có kêu gào thì cũng chẳng có ai đến cứu đâu”.
“Ngoan ngoãn hầu hạ, nếu khiến bọn ta cảm thấy vui thì may ra còn giữ được mạng”.
“...”.
Nghĩ đến bản thân đã cố gắng rất nhiều nhưng đến những lúc gặp chuyện khó khăn thì cô luôn cảm thấy bản thân mình yếu đuối và bất lực vô cùng.
Không cam lòng, Lâm Tuyết Nhi cắn chặt môi khiến máu tươi rỉ xuống.
Hai hàng nước mắt từ từ chảy xuống, mặc dù cô không muốn phụ thuộc và mãi đứng sau lưng Đế Nguyên Quân để được hắn bảo vệ nhưng khi lâm vào hoàn cảnh như thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-dinh-phong-nhat-dang-doc-ton/612395/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.