“Một người Thiên Địa cảnh tầng năm, bốn người Thiên Địa cảnh tầng bốn”.
Hùng Hoàn trưởng lão sắc mặt trầm xuống, ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng nhìn năm bóng đen đứng trước mặt Đế Nguyên Quân, nói.
“Các ngươi rốt cuộc là ai?”.
“Thiên Lang Bang ta chưa từng gây thù gì với các vị”.
Đáp lại, Ảnh Sát ánh mắt khinh thường nhìn ba người kia rồi trả lời.
“Đúng, các ngươi không gây thù với ta nhưng ngươi gây thù với vị công tử này, còn ta chỉ phụng mệnh hành sự thôi”.
“Có thể ra lệnh cho sáu vị Thiên Địa cảnh thì chỉ có công tử của các đại gia tộc?”.
Hùng Hoàn trưởng lão ánh mắt nhìn Đế Nguyên Quân, hỏi.
“Không biết cao danh của công tử là gì?”.
“Hahaha”.
Ảnh Sát cười lớn một tiếng rồi nói.
“Đúng là buồn cười thật”.
“Các ngươi đến không phải để đuổi giết hắn hay sao?”.
“Thì ra là thế”.
Hùng Hoàn trưởng lão khí tức trên người bộc phát, ánh mắt sát ý nhìn chằm chằm Đế Nguyên Quân rồi nói.
“Không hổ là đệ nhất thiên kiêu của Hà Châu thành”.
“Năm vị, hai bên nếu như xảy ra tranh đấu thì không thể tránh việc thương vong nên ta dừng lại ở đây”.
“Tên tiểu tử đó ra giá bao nhiêu thì Thiên Lang Bang nguyện bỏ ra gấp hai lần”.
“Ngươi nói là thật?”.
Ảnh Sát vẻ mặt trào phúng nói.
Hùng Hoàn nở một nụ cười nhẹ rồi gật đầu nói.
“Ta chắc chắn, chỉ cần năm vị không nhúng tay vào chuyện này thì ta chắc chắn sẽ đáp ứng”.
“Thật không ngờ, Thiên Lang Bang chịu chi như vậy”.
Ảnh Sát cười lắc đầu nói.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-dinh-phong-nhat-dang-doc-ton/612403/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.