Ngồi trong đại sảnh Lâm gia!
Để Nguyên Quân ánh mắt có chút ngưng trọng nhìn Phùng Bảo rồi lên tiếng.
“Ngươi nói ta nghe xem thử?”.
Phùng Bảo sắc mặt trầm xuống nói.
“Ta nghe người truyền tin về báo người Thiên Lang Bang còn cách Hà Châu thành năm ngày đi đường nữa.
Số lượng hơn một trăm người và do bốn vị trưởng lão Thiên Địa cảnh dẫn đầu, trong đó có một người là Thiên Địa cảnh tầng bốn”.
“Trước khi đến đây thì ta đã thương lượng qua với các vị trưởng lão rồi nhưng chỉ có đại trưởng lão chịu ra tay”.
“Chuyện này ta không giúp được nên...”.
“...”.
Nghe thấy vậy, sắc mặt Đế Nguyên Quân trầm xuống, ánh mắt suy tư nhìn ra xa.
“Chuyện này không liên quan đến Đấu Giá Hội nên ta không trách ngươi.
Mà ta phải cảm ơn ngươi mới đúng”.
“Đại sư, nếu có chuyện gì cần giúp thì cứ nói”.
Phùng Bảo vẻ mặt áy náy nhìn Đế Nguyên Quân rồi nói.
“Chỉ cần giúp được thì ta sẽ dốc hết sức”.
“Cảm ơn”.
Đế Nguyên Quân lắc đầu đáp.
“Ta tự có tình toán”.
Rời khỏi Lâm gia, Đế Nguyên Quân toàn thân khoác một áo choàng đen và đeo mặt nạ rồi đi vào trung tâm chợ đen.
Bây giờ chỉ có một nơi mới có thể giúp hắn và giúp Lâm gia là Ám Sát hội, nơi tụ tập hàng ngàn hàng vạn cường giả có thực lực mạnh mẽ.
Đi vào bên trong, Đế Nguyên Quân lấy ra tấm lệnh bài cho tên quản lý rồi nói.
“Ảnh Sát có ở đây không?”.
“Ảnh Sát đại nhân vừa đi ra ngoài có việc đến tối mới về”.
“Vậy khi Ảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-dinh-phong-nhat-dang-doc-ton/612405/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.