Oanh!
Đại kiếm kinh khủng đánh xuống, tưởng chừng mọi chuyện đã kết thúc và Lâm Tuyết Nhi sẽ là người thất bại.
Nhưng khi đại kiếm còn cách khoảng một mét thì bị một thứ gì đó chặn lại.
“Cái gì?”.
Phương Hoằng đồng tử đột nhiên co rút, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi nhìn bóng đen xuất hiện trước người Lâm Tuyết Nhi rồi thốt ra.
Đế Nguyên Quân ánh mắt khẽ động, chợt có một đạo kiếm khí từ trên người Đế Nguyên Quân bắn ra rồi hất văng đại kiếm rồi lạnh lùng nói.
“Kiếm Cung, gan thật lớn”.
Ngồi ở trên cao, Kiếm Cung trưởng lão Trùng Nhân nhìn Đế Nguyên Quân một lúc thì hai hàng lông mày chợt nhíu lại rồi lên tiếng.
“Tiểu tử, ngươi biết đây là một trận chiến công bằng”.
“Thắng thua là dựa vào thực lực”.
“Ngươi không hiểu đạo lý này sao?”.
Đáp lại, Đế Nguyên Quân quay người nhìn về phía Trùng Nhân trưởng lão, hai tay vòng ra sau lưng, ánh mắt hững hờ nhìn lão rồi từ từ nói, từng câu từng chữ khiến người ta phải nghi ngờ.
“Ồ, miệng thì bảo công bằng và đạo lý”.
“Vậy hai chữ đó viết như thế nào? ”.
“Ngươi nói như vậy là có ý gì?”.
Trùng Nhân trưởng lão sắc mặt trầm xuống, trong ánh mắt ẩn ẩn có chút sát ý nói.
Đế Nguyên Quân ánh mắt châm chọc nhìn lão rồi nở một nụ cười lạnh nói.
“Việc này chắc ngươi là người hiểu rõ nhất”.
“Thân là kiếm đạo chính phái mà dùng thủ đoạn âm hiểm, thực lực không bằng người ta thì thôi, cần gì phải làm trò tiểu nhân như vậy?”.
Đế Nguyên Quân lời nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-dinh-phong-nhat-dang-doc-ton/612416/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.