Nàng đột nhiên lập tức nhớ ra gì đó, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy khẩn trương:
- Công tử, người sẽ mang theo nô tỳ cùng nhau ra ngoài ở sao?
Lạc Thanh Chu ngồi xuống trước chậu than, nhìn khúc củi bốc lên ngọn lửa, gật đầu nói:
- Đương nhiên sẽ mang ngươi theo.
Không biết nha đầu này đến lúc biết cái gọi là “hắn đi ra ngoài ở” thật ra là đến ở rể nhà người ta, đi làm trâu làm ngựa cho đại tiểu thư đần độn nhà người ta, thì tâm tình sẽ như thế nào.
Haz, cực khổ thật.
Hơn nữa trước đó nghe được tiếng lòng Nhị phu nhân là làm sao nghe được? lúc sau thế nào lại không nghe được nữa?
Hắn cẩn thận hồi tưởng đến cảnh tượng lúc nãy.
- Công tử thật tốt, sau này nô tỳ nhất định sẽ chăm sóc công tử thật tốt, hầu hạ phu nhân thật tốt, nô tỳ biết làm rất nhiều việc đó, giặt y phục xếp chăn, bưng trà đổ nước, bóp lưng chải đầu...
Mặt Tiểu Điệp tràn đầy vui vẻ, ánh mắt hưng phấn mà nhìn hắn.
Có thể thoát khỏi cái nơi đáng sợ này, đối với tiểu nha đầu này mà nói, hẳn là cũng xem như trốn thoát khỏi hang cọp.
Lạc Thanh Chu ngừng thở, nhìn kỹ cặp mắt đen nhánh linh động của nàng, đột nhiên nghe được trong lòng nàng nói:
- Nô tỳ sẽ thị tẩm cho công tử nữa... Đêm nay phải làm ấm chăn cho công tử, không thể lười, còn thị tẩm cho công tử nữa? Dù sao trước đó phu nhân cũng từng nói, nô tỳ là nha đầu thông phòng của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-vo-dich-hoa-tien-tuu/2782027/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.