Mắt Bách Linh sáng lên, cười nói:
- Thật không gặp sao?
Lạc Thanh Chu không nói tiếp.
Bách Linh gật đầu nói:
- Được, vậy ta liền đi trả lời Nhị tiểu thư, nói cô gia cảm thấy nàng không có đẹp mắt như đại tiểu thư, cho nên không muốn gặp nàng.
Nói xong liền muốn rời khỏi.
Lạc Thanh Chu chỉ đành phải nói:
- Nhị tiểu thư muốn gặp ta sao?
Bách Linh xoay đầu lại nói:
- Đương nhiên, Nhị tiểu thư thân thể yếu đuối, cô gia và đại tiểu thư thành hôn, nàng đều không thể đi chúc mừng, trong lòng vẫn luôn áy náy. Vừa lúc ngày mai thời tiết tốt, nàng nghĩ ra ngoài nhìn cô gia một chút, không ngờ cô gia lại ghét bỏ nàng. Nhị tiểu thư nếu nghe được nhất định sẽ rất thương tâm cho xem.
Lạc Thanh Chu thở dài một hơi nói:
- Ta nào có tư cách ghét bỏ Nhị tiểu thư. Nếu như Nhị tiểu thư không sợ ta làm dơ bẩn mắt nàng, vậy ngày mai ta đi gặp nàng.
Bách Linh cười nói:
- Được, vậy ta trở về trả lời Nhị tiểu thư..
Lạc Thanh Chu nhìn bóng lưng yểu điệu duyên dáng của nàng đi ra cửa, đột nhiên hỏi:
- Bách Linh cô nương, trên người ngươi thơm quá, mỗi ngày đều là mùi thơm như vậy sao?
Bách Linh sửng sốt một chút, dừng bước lại, quay đầu nhìn hắn.
Dừng mấy giây, đột nhiên cười nói:
- Cô gia đây là đang ám chỉ ta cái gì sao? Ta nhớ ta nói qua với cô gia, nếu như cô gia muốn ta thị tẩm, nhất định phải được tiểu thư nhà ta đồng ý, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-vo-dich-hoa-tien-tuu/2782066/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.