Lạc Thanh Chu chắp tay, nghe được trong nội tâm nàng nói: “Vi Mặc quả nhiên không có gạt người, gia hỏa này đúng là có chút tài hoa, nội dung trên sách đoán chừng là không làm khó được hắn, không biết hắn thi từ như thế nào?”
Mạnh Vũ Lam thầm nghĩ, đưa mắt ra hiệu cho Tống Tử Hề bên cạnh.
Tống Tử Hề khẽ gật đầu, đột nhiên lại nói:
- Lạc công tử, nghe Vi Mặc nói, ngươi rất hiểu thi từ. Lúc trước ta đọc được hai câu của một bài thất ngôn tuyệt cú, hai câu sau lại nghĩ mãi cũng không thỏa mãn, công tử có thể đối giúp ta không?
Lạc Thanh Chu nhìn Tần nhị tiểu thư một chút, trong lòng nói thầm: Ta chỉ đối với Nhị tiểu thư, nàng làm sao biết ta hiểu thi từ? Là cố ý cân nhắc ta? Hay là khoe khoang tỷ phu nàng có tài hoa hơn người?
Cô em vợ trước mặt bạn tốt khoe tỷ phu ở rể nhà mình, như thế khó được.
Nếu Nhị tiểu thư đã bảo vệ hình tượng cho hắn như vậy, hắn tự nhiên cũng sẽ không khiến nàng mất mặt, chắp tay nói:
- Tống cô nương mời nói, ta thử một chút, nhưng không chắc sẽ khiến Tống cô nương hài lòng.
Mạnh Vũ Lam cười nói:
- Thiên hạ thi từ, nào có thập toàn thập mỹ hoàn toàn khiến người vừa lòng, phần lớn đều là xây một chút, sửa đổi một chút mới miễn cưỡng thành tác phẩm. Những bài hay cũng là ngẫu nhiên đạt được, đều là trân phẩm hiếm thấy, như lông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-vo-dich-hoa-tien-tuu/2782089/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.