- Đông qua tuyết trắng mới tươi, rung cành hoa rụng đầy trời lung linh... Xuân tuyết...
Tống Tử Hề thì thào niệm nhiều lần, đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía thiếu niên nói:
- Lạc công tử, hai câu trước đó không phải ngươi làm chứ? Nếu như không phải, vậy hai câu sau này cũng quá suôn quá hợp đi? Đơn giản hợp thành một bài, không chút sứt mẻ.
Lạc Thanh Chu chắp tay nói:
- Hai câu trước cũng không phải tại hạ làm, hai câu sau cũng chỉ là tiện tay có được, đảm đương không nổi cô nương quá khen.
Tần Vi Mặc đại bên cạnh chau mày, khẽ cười nói:
- A Tử, bây giờ biết tỷ phu nhà ta lợi hại chưa?
Thiếu nữ như Lâm Đại Ngọc yếu đuối xinh đẹp này trong giọng nói lại có chút nho nhỏ đắc ý lẫn tự hào.
Tống Tử Hề triệt để tâm phục khẩu phục, cúi đầu với thiếu niên đứng đầu thuyền kia nói:
- Lạc công tử quả nhiên tài hoa hơn người, bội phục.
Lạc Thanh Chu lần nữa cúi đầu chắp tay đáp lễ.
Châu nhi trên thuyền kia, trong lòng cũng nói thầm:
- Không ngờ gia hỏa này thật đúng là lợi hại như vậy, khó trách tiểu thư nhà ta đối đãi khác biệt, nói không chừng sau này hắn thật đúng là thi đậu Trạng Nguyên, mở mày mở mặt Tần phủ chúng ta.
Bách Linh ở đuôi thuyền chèo thuyền nhỏ, nhìn thiếu niên đứng đầu thuyền, trong đôi mắt đẹp quang mang chớp động, không có trêu chọc nữa.
Thiếu nữ ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-vo-dich-hoa-tien-tuu/2782090/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.