- Phụ thân mẫu thân, và trưởng bối khác trong nhà, đều kỳ vọng vào ta rất cao, sang năm Long Hổ học viện chiêu sinh tỷ thí, không chỉ có quan hệ đến tiền đồ của ta, cũng quan hệ đến tiền đồ Thành Quốc phủ chúng ta...
- Thanh Chu, hi vọng ngươi có thể hiểu cho nhị ca.
Lạc Thanh Chu cúi đầu, cũng không nói chuyện.
Lạc Ngọc lại thở dài một hơi, xoay người, nhìn về phía hoa cỏ ngoài lan can, chậm rãi nói:
- Thật ra nhị ca cũng rất mệt mỏi, mỗi ngày đều ở trong phòng tu luyện, cả ngày lẫn đêm, chưa từng dám lười biếng. Bởi vì một khi dừng lại, rất có thể sẽ bị người khác vượt qua, trong Mạc Thành ngọa hổ tàng long, đối với sang năm Long Hổ học viện chiêu sinh khảo thí, nhất định ta phải vào được. Ngươi là người đọc sách, hẳn hiểu rõ, cuộc thi này của chúng ta, so với khoa cử của các ngươi còn khó hơn, thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc, chỉ có mấy người có thể có vượt lên, đại đa số đều sẽ bị chen rớt xuống dưới cầu, thậm chí không có cơ hội trở lại trên cầu. Mà sang năm khảo thí, chỉ có ba danh ngạch, trong đó đã định ra hai, nói cách khác, liền chỉ còn lại một danh ngạch...
Lạc Ngọc xoay người, nhìn Lạc Thanh Chu.
Lạc Thanh Chu cung kính nói:
- Nhị công tử có lời gì, mời nói.
Lạc Ngọc cười cười, thần sắc thoải mái nói:
- Cuộc thi lần này, nhị ca thật ra rất có lòng tin, bất quá, vẫn như cũ có mấy đối thủ cạnh tranh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-vo-dich-hoa-tien-tuu/2782118/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.