Lạc Thanh Chu ngẩng đầu, nhìn nàng một cái, vừa nhìn về thiếu nữ ở bên song cửa sổ dưới mái hiên.
Nhưng thiếu nữ chẳng biết lúc nào đã không còn ở nơi đó.
Quả nhiên là đến im ắng, đi vô âm.
Bách Linh cuốn lên roi da nhỏ trong tay, nói:
- Cô gia, tiểu thư ở phía sau vườn hoa đọc sách, đi vấn an tiểu thư đi. Đêm nay người còn phải bồi phu nhân, cũng không cần tới.
Lạc Thanh Chu nghe vậy, trong lòng khẽ động, đọc sách?
Từ lần đầu tiên gặp mặt đến bây giờ, hắn chưa nhìn qua vị Tần đại tiểu thư kia đọc sách, mỗi lần gặp nàng đều đang ngẩn người.
Bách Linh mang theo hắn xuyên qua hành lang, vòng qua phòng ốc, từ thông đạo cạnh bên đi tới hậu hoa viên.
- Tiểu thư, cô gia tới.
Lạc Thanh Chu theo ở phía sau, tiến vào từ cửa tròn bò đầy dây leo màu xanh lục, trong tai đột nhiên nghe được âm thanh luyện kiếm. Hắn ngưng mắt nhìn lại.
Trước mặt, trong lương đình, thiếu nữ một bộ váy trắng an tĩnh ngồi ở chỗ đó, đang nhìn xem sách trong tay.
Ánh mặt trời sáng rỡ bị cành lá ngoài đình cắt nát, chiếu xuống trên mái tóc đen nhánh như thác nước của nàng, lấm ta lấm tấm, được gió nhẹ nhàng thổi qua, giống từng tiểu tinh linh nghịch ngợm.
Ánh nắng chiếu vào bên mặt, hoàn mỹ không một tì vết.
Chỗ đất trống ngoài đình, thiếu nữ một bộ váy xanh xinh đẹp đang cầm bảo kiếm trong tay, lăng lệ mà múa dưới ánh mặt trời.
Eo nhỏ nhắn như liễu, váy như hoa, tóc dài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-vo-dich-hoa-tien-tuu/2782119/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.