Lạc Thanh Chu cách ra mấy bước, không nhìn nàng.
Bách Linh lại gần sát hắn, có chút ủy khuất nói:
- Cô gia, vừa rồi ở ngoài, ngươi cũng không phải như vậy. Ngươi ép sát người ta vào tường, thiếu chút nữa hôn người ta rồi.
Kiếm quang thu lại, cánh hoa bay tán loạn.
Thiếu nữ kia đứng vững, bảo kiếm trở vào bao, hai con ngươi lạnh như băng nhìn lại.
Bách Linh lập tức lại dịu dàng nói:
- Cô gia, vừa rồi ở ngoài, ngươi dán lên thân thể của ta ngửi ngửi, nói ta thơm quá, rất ngọt, là nói thật sao?
Lạc Thanh Chu nhìn nàng một cái, không có trả lời, đi tới cửa tròn.
Bách Linh vội vàng kêu:
- Cô gia, ngươi có phải quên chuyện gì hay không?
Lạc Thanh Chu cũng không quay đầu lại, nói:
- Không có.
Bách Linh nhắc nhở:
- Cô gia vừa rồi ở ngoài không phải nói với ta, ngươi có lời muốn nói với tiểu thư sao?
Lạc Thanh Chu dừng lại, quay đầu nhìn nàng.
Hắn nhớ tới lúc đến Tiểu Điệp nhắc nhở hắn.
- Công tử, Bách Linh tỷ tỷ đã nói như vậy, vậy chính là... chính là tiểu thư muốn cùng phòng với người, người nhất định phải chủ động nói nha.
Lạc Thanh Chu nhìn thân ảnh tuyết trắng trong lương đình một chút, lại thu hồi ánh mắt, nhìn về phía thiếu nữ nháy nháy đôi mắt xinh xắn với hắn.
Hắn nhớ tới cỗ mùi thơm thiếu nữ quen thuộc kia ở ngoài cửa vừa rồi, và thiếu nữ dưới ánh trăng kia thẹn thùng động lòng người.
Trong viên yên tĩnh.
Hắn nói:
- Không có lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-vo-dich-hoa-tien-tuu/2782130/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.