- Vương Phác thì sao?
- Hắn sẽ đi theo xa xa, sau đó sẽ đích thân nghiệm chứng thi thể, hắn ở trong phủ gặp qua tiểu tử kia, chắc chắn nhận ra.
Vương thị cúi đầu xuống, trong tay cầm đèn lồng, nhìn ánh lửa chập chờn, thấp giọng nói:
- Ngươi cũng biết, Ngọc nhi đang chuẩn bị khảo thí, học viện Long Hổ vô cùng coi trọng phẩm chất mỗi người...
Vương Thành cúi đầu nói:
- Phu nhân yên tâm, việc này nếu thật có chỗ sơ suất, Vương Phác sẽ một người gánh chịu, nô tài lấy tính mạng mình đảm bảo.
Vương thị không nói gì thêm, xách đèn lồng rời khỏi.
Đi vài bước, lại nhìn phía trước nói:
- Nghe nói hắn ta có người muội muội? Để muội muội của hắn vào phủ đi, đến lúc đó có thể bồi Ngọc nhi cùng đi kinh đô.
Vương Thành nghe xong, trong lòng mừng rỡ, vội vàng nói tạ:
- Đa tạ phu nhân.
Vương thị vẻ mặt bình thản, chậm rãi rời khỏi.
Sáng sớm, ánh nắng rực rỡ.
Lạc Thanh Chu tỉnh lại, trong ngực còn ôm một nha đầu mềm mại.
Người kia mở to hai mắt, si ngốc nhìn hắn.
Đợi nhìn thấy hắn tỉnh lại, ngượng ngùng nói:
- Công tử, không phải nô tỳ lười, người đè tóc nô tỳ, nô tỳ không dậy được...
Lạc Thanh Chu nhìn lại, quả nhiên đang đè lên tóc dài đen nhánh của tiểu nha đầu này.
Nhưng đây nhất định không phải lý do nàng lười biếng không dậy sớm.
【 Rất muốn được công tử ôm như vậy, mãi mãi cũng không rời giường... 】 .
Lạc Thanh Chu nhìn nàng ngượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-vo-dich-hoa-tien-tuu/2782131/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.