Bây giờ hắn còn 270 lượng bạc, ngồi xe ngựa vẫn đủ.
Phần mộ mẫu thân ở eo núi Tử Hà ngoài thành nam, khoảng cách nội thành chí ít mất bảy tám cây số.
Nếu đi bộ, không biết đến khi nào mới tới.
Hắn thì không quan trọng, nhưng Tiểu Điệp sẽ đi không nổi.
Đến lúc đó còn phải giữ lại một chút khí lực leo núi.
Nhà giàu sang và người có quyền thế, đều có khu vực phần mộ riêng, mà nghèo và lẻ loi như hắn, cũng chỉ có thể chôn mẫu thân trên núi hoang không người hỏi thăm.
Cho dù là đất đai chân núi, cũng là vật có chủ.
Nhớ năm đó, phụ mẫu Minh Thái Tổ qua đời, cũng không chỗ an táng, vẫn là một địa chủ hảo tâm nhường cho một miếng đất mới có thể an táng phụ mẫu.
Niên đại này, còn sống khó, chết cũng khó, thậm chí không chỗ an táng.
Lạc Thanh Chu ngồi trong xe ngựa, một đường suy nghĩ.
Tiểu Điệp ngồi bên cạnh, dùng nắm tay nhỏ khéo léo đấm chân giúp hắn, thỉnh thoảng giương mắt vụng trộm liếc hắn một cái, tựa hồ muốn nhìn một chút hắn có đau lòng vì nhớ tới mẫu thân không, nếu có cũng có thể an ủi vài câu.
Xe ngựa chở hai chủ tớ, lắc lư ra khỏi thành.
Cửa thành có binh sĩ mặc giáp đứng gác, nhưng cũng không kiểm tra.
Mà lúc xe ngựa bọn họ vừa ra khỏi thành không lâu, đằng sau lại một chiếc xe ngựa đi theo ra khỏi thành, không xa không gần đi trên quan đạo (đường do nhà nước làm) phía sau.
Trên đường có không ít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-vo-dich-hoa-tien-tuu/2782132/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.