Không phải nói chỉ là một thư sinh yếu đuối tay trói gà không chặt sao? Làm sao một quyền một cước nháy mắt đánh nát xương đầu và xương ngực của lão nhị lão tứ?
Nam tử gầy nhỏ nhìn thi thể trên đất, sắc mặt cũng rất chấn kinh, còn khó coi, nhưng hắn lập tức nhìn ra mánh khóe trên hai cỗ thi thể này, cắn răng nói:
- Thư sinh kia cũng là một võ giả! Nhưng chỉ ở cảnh giới Luyện da, đuổi theo!
Hắn sớm đã luyện da thành công, bây giờ đang luyện thịt, mà đối phương còn có một nha hoàn, chạy không thoát!
Lúc này lùi bước, chẳng phải là bỏ dở nửa chừng?
Huống chi bọn chúng vốn là kẻ liều mạng, nhiều lần trải qua sinh tử, nếu bỏ lỡ chuyện hôm nay thì thật khó khăn mới có một cơ hội có được một số tiền lớn, thành công rồi cao chạy xa bay áo cơm không lo, làm sao bọn chúng từ bỏ được?
Thịt đến miệng, tuyệt không thể để cho hắn thoát!
Nam tử gầy nhỏ là người đầu tiên xông vào rừng.
Hai nam tử còn lại nhìn nhau, trong mắt hung quang lóe lên, cũng cắn răng, nắm chặt chủy thủ, đi theo.
- Xoạt!
Thân ảnh nam tử gầy nhỏ lóe lên, nhảy vào trong rừng.
Chỉ thấy hắn ta chạy lướt qua thân thể có chút cong lại, toàn thân da thịt căng cứng, song quyền nắm chặt, trong mắt tinh quang lấp lóe, như một con báo chạy vội đi săn!
Tốc độ của hắn ta cực nhanh, vù vù lướt qua cây cối hai bên.
Thư sinh kia chạy không thoát!
Lúc này, lại còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-vo-dich-hoa-tien-tuu/2782135/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.