Hắn biết, hắn dẫn theo Tiểu Điệp, vô luận như thế nào đều chạy không thoát, cho nên chỉ có thể bí quá hoá liều, phản kích bất cứ lúc nào.
Chạy trốn với hắn vứt bỏ mạng nhỏ, không bằng đập nồi dìm thuyền, liều mạng một trận!
- Ầm!
Hai người lại đối một quyền!
Lập tức, nắm đấm vung lên, thân ảnh xê dịch, mặt đất lá rụng, bốn phía bụi cây rì rào rung động.
Chỉ hai chiêu, nam tử gầy nhỏ một quyền đánh vào ngực hắn.
Lạc Thanh Chu lui lại ngã xuống đất, lăn lộn mượn lực, lại nhảy lên, tiếp tục thi triển Bôn Lôi Quyền nghênh chiến.
- Ha ha, luyện loại võ kỹ Bôn Lôi Quyền gân gà này, quả nhiên chỉ là kẻ ở rể đê tiện!
Nam tử gầy nhỏ quyền pháp rất nhanh, vừa cười gằn, vừa “Phanh phanh phanh” mà đánh mấy quyền lên cánh tay, nắm đấm, bả vai của hắn.
Bôn Lôi Quyền của Lạc Thanh Chu quá chậm, không cách nào ngăn cản, đành phải căng màng da cứng cỏi, vừa lui lại, vừa ra sức ngăn cản.
- Ầm!
Hắn lại bị một quyền đánh trúng lồng ngực, vụt vụt vụt lui về phía sau mấy bước, cuống quít lách mình ra sau một cây đại thụ bên cạnh.
Một tiếng bạo kêu, thân cây “Két” một tiếng chia năm xẻ bảy!
Nắm đấm nam tử gầy nhỏ không ngờ lại trực tiếp đánh xuyên qua thân cây, đánh tới ngực hắn!
Lạc Thanh Chu song quyền che ngực, “Phanh” một tiếng bị đánh liên tục lui về phía sau.
Cánh tay đau đớn, nắm đấm đau đớn, ngực đau đớn, bả vai đau đớn, trong cơ thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-vo-dich-hoa-tien-tuu/2782136/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.