Nhưng quỷ dị chính là, rõ ràng ngoài nhìn thấy hầu bao phình lên, trong không ngờ lại không có gì.
Tiểu Điệp sửng sốt một chút, cho là mình nhìn lầm, lật trong rồi lật ngoài, sờ soạng rất nhiều lần, nhưng bên trong vẫn như cũ trống trơn, không có sờ được gì.
Tiểu nha đầu nháy mắt, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc, không hiểu.
- Túi trữ vật?
Lạc Thanh Chu sửng sốt một hồi, trong lòng đột nhiên hiện ra một thứ.
Hắn lập tức kích động lên.
Nếu thật là túi trữ vật, vậy lần này đúng là đáng giá!
Bên trong hắn hẳn là có không ít thứ!
- Tiểu Điệp, đưa cho ta, dìu ta!
Hắn giãy dụa muốn đứng lên.
Tiểu Điệp cuống quít chạy tới, đưa hầu bao tới trong tay hắn, đỡ hắn đứng lên.
- Đi, chúng ta đi xem một chút những trên người những người khác có thứ gì hay không.
Lúc này, cũng không phải lúc kiểm tra thu hoạch, phải mau chóng rời khỏi nơi này.
Hắn cẩn thận cất hầu bao lớn chừng bàn tay vào trong túi tùy thân, quyết định đợi sau khi trở về đi tụ bảo các nhìn xem.
Tiểu Điệp đỡ hắn, đi theo đường nhỏ xuống núi.
Lạc Thanh Chu lục soát tất cả thi thể một lần.
Rất kỳ quái, trên người những thi thể khác, vậy mà không có bất kỳ thứ gì, thậm chí ngay cả một lượng bạc cũng không có.
Vậy thì càng chứng minh, cái hầu bao này không đơn giản.
Tên nam tử gầy nhỏ kia là một võ giả, có thể tất cả đồ của những người kia đều để ở trong đây.
Trong này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-vo-dich-hoa-tien-tuu/2782138/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.