Nháy mắt sắc mặt hắn ta trắng bệch, trong lòng hoảng sợ, toàn thân run rẩy, tựa hồ nghĩ tới chuyện gì đáng sợ.
- Ngươi đang tìm ta sao?
Đúng lúc này, sau lưng đột nhiên vang lên một âm thanh, giống như tiếng sấm, hắn ta bị hù đột nhiên giật mình, xoay người lại!
Vẫn là gương mặt thanh tú quen thuộc kia.
Chỉ là vẻ tự ti khiếp nhược, khúm núm đã từng xuất hiện trên khuôn mặt này đã biến mất không còn nữa, thay vào đó, là bình tĩnh đến đáng sợ.
Bình tĩnh như biển sâu.
Vương Phác run lên, sắc mặt trắng bệch, trên mặt gạt ra nụ cười khó coi, lắp bắp:
- Tam... Tam công tử, ngươi... Ngươi tại sao ở chỗ này?
Lạc Thanh Chu nhìn chằm chằm mắt hắn, vẻ mặt bình tĩnh đến đáng sợ:
- Trong tay ngươi cầm chủy thủ, là muốn giết ta sao?
Cánh tay trong tay áo Vương Phác đột nhiên run lên, lập tức trong mắt hung quang lóe lên, đột nhiên từ trong cổ họng phát ra một tiếng gầm thét khàn khàn, như dã thú tuyệt vọng, chủy thủ trong tay áo hung hăng đâm về phía ngực hắn!
- Đi chết ——
Nhưng chủy thủ sắc bén này, vừa tới trước ngực, đã bị hai đầu ngón tay kẹp chặt.
Mặc cho hắn gầm thét dùng sức thế nào, chính là khó mà tiến thêm một chút nào nữa, giống như đâm vào một khối tinh thiết cứng rắn!
Vương Phác đột nhiên ngẩng đầu, nhìn xem thiếu niên gầy gò trước mặt, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc khó tin:
- Ngươi... Ngươi là...
- Ầm!
Lạc Thanh Chu một quyền đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-vo-dich-hoa-tien-tuu/2782139/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.