Bị Thành Quốc phủ mang đi làm công cụ hối hôn người ta, không phải là bị đuổi ra ngoài à.
Lão nhân thở dài một hơi, nói:
- Đáng thương, mẫu thân ngươi cũng đáng thương, tiến vào thành, không có hưởng đến mấy ngày hạnh phúc, còn trẻ như vậy liền qua đời, nghe bọn hắn nói chôn ở trên Tử Hà sơn trước mặt thôn chúng ta? Ai...
Lạc Thanh Chu trầm mặc một chút, nói:
- Cửu bà bà, người trong nhà người đâu hết rồi?
Lão nhân lắc đầu nói:
- Đều đã chết, bọn hắn đều đã chết hết, dù sao cũng sẽ không trở về nữa..
Lạc Thanh Chu không có hỏi nhiều, nhìn trong nhà bà một chút, do dự một chút, vẫn hỏi:
- Cửu bà bà, trong nhà người có đồ ăn không?
Lão nhân nhìn hắn một cái, quay người lại đi tập tễnh vào trong phòng, thở dài nói:
- Còn có hai cái bánh bột ngô, cứng lắm, ta gặm không nổi, nếu ngươi đói bụng, thì lấy đi ăn đi.
- Ai, đáng thương, ngươi xem ngươi một chút, mẫu thân chết rồi, ngươi bây giờ ngay cả một bữa cơm đều không kịp ăn, ta đã sớm nói, đọc sách có tác dụng gì đâu? Còn không bằng học trồng trọt...
Lão nhân nói liên miên lải nhải, tiến vào phòng bếp, lấy ra hai khối bánh bột ngô khô cứng.
Nghĩ nghĩ, lại vào nhà bên trong, cầm hai quả trứng gà, cùng đưa tới cho hắn.
- Ai, một con gà mái cuối cùng bị chồn tha đi, bên trong thôn này, ngoại trừ mấy lão bất tử chúng ta, đã không có bất kỳ thứ gì còn sống.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-vo-dich-hoa-tien-tuu/2782141/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.