Lạc Thanh Chu nhìn về phía bên ngoài.
Rất khủng bố sao?
Vì sao hắn lại có một ít chờ mong?
Ngoài phòng, màn đêm buông xuống.
Một vầng trăng sáng treo lên giữa không trung.
Toàn bộ thôn xóm bị đêm tối bao phủ, hoàn toàn tĩnh mịch.
Trong phòng trống trơn.
Không có giường, không có chăn.
Sơn thôn ban đêm, âm lãnh cực độ.
Lạc Thanh Chu ôm Tiểu Điệp, ngồi xuống bên trong góc phòng, để nàng tựa vào trong ngực của mình đi ngủ.
Tiểu nha đầu ban ngày nhận lấy không ít kinh hãi, lại leo núi rồi đi một đoạn đường dài, sớm đã mỏi mệt không chịu nổi.
Sau khi may vá xong quần áo cho hắn liền dựa sát vào trong ngực hắn ngủ thiếp đi.
Ngoài phòng gió đêm vù vù, thổi nhánh cây và cỏ hoang rì rào rung động.
Trong núi rừng cách đó không xa thỉnh thoảng có vài tiếng cú vọ vang lên, nghe qua làm người ta sợ hãi.
Ngoài cửa sổ, một vầng trăng sáng bạc treo ở trên bầu trời đêm, lúc ẩn lúc hiện trong mây đen, giống như một con mắt nhìn trộm đại địa, lén lén lút lút.
Lạc Thanh Chu không có chút sợ hãi nào.
Sau khi tiểu nha đầu ngủ say, đặt nàng lên trên áo bào trải phẳng trên mặt đất, lại giúp nàng quấn chặt áo bào, sau đó khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt tĩnh tâm, tu luyện nội công tâm pháp.
Đi qua mấy vòng chu thiên, toàn thân ấm áp dễ chịu.
Toàn thân đau đớn đang dần dần biến mất, màng da bị thương rách ra, cũng đang chậm rãi được chữa trị.
Canh ba, lúc trời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-vo-dich-hoa-tien-tuu/2782142/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.