Chỉ là...
Lạc Thanh Chu nhìn lão nhân trước mắt, nghĩ đến bóng đen tóc trắng vừa mới nhìn thấy.
Kia là hồn phách của lão nhân, trước khi đi đến cáo biệt bọn hắn sao?
Thế nhưng, sao hắn lại đột nhiên có thể thấy?
Quyển thư tịch chí dị kia đã nói, người có thần hồn cường đại hoặc là người dần dần già đi hoặc người bệnh lâu không khỏi, hoặc người sắp tử vong, có đôi khi có thể nhìn thấy âm hồn, nhìn thấy được nhứng thứ mà bình thường không thấy được.
Chẳng lẽ hắn đoạn này thời gian liên tục sử dụng chất lỏng đen như mực do nhật nguyệt gương đồng sinh ra, thần hồn đã trở nên rất cường đại?
Hay là, ban ngày hôm nay trải qua chiến đấu sinh tử để thần hồn của hắn đột nhiên phát sinh chất biến?
Nói thật, mới lúc vừa rồi đột nhiên nhìn thấy bóng đen ngoài cửa sổ, hắn có chút sợ hãi.
Nhưng hiếu kì và tỉnh táo rất nhanh đã chiến thắng sợ hãi.
Không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa.
Mà hắn bây giờ khí huyết nồng đậm, tinh thần cường đại, đảm lượng tự nhiên càng lớn, căn bản cũng không e ngại những âm hồn chỉ dám vụng trộm xuất hiện trong đêm tối.
Hẳn là âm hồn sợ hắn mới đúng.
Lạc Thanh Chu nghĩ như vậy, tiến lên muốn lấy thi thể lão nhân xuống.
- Ô...
Lúc này, ngoài cửa sổ đột nhiên có một trận âm phong thổi tói, thổi cửa gỗ sột soạt rung động.
Đồng thời, bên ngoài vang lên tiếng nữ tử khóc.
Lập tức, lại có tiếng nam nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-vo-dich-hoa-tien-tuu/2782143/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.