- Cửu bà bà, các nàng không phải nương tử của ta, các nàng là thị nữ nương tử của ta.
Lạnh cả sống lưng, cổ ngứa, vội vàng giải thích.
Lão nhân kinh ngạc nói:
- Thị nữ? A a, ta đã hiểu, tiểu nha hoàn động phòng thôi, nhà giàu sang đều có. Thanh Chu, ngươi rất không tệ, quả thật không tệ. Ai, nếu mẹ ngươi còn sống, thật là cao hứng bao nhiêu.
- ... Cửu bà bà, cáo từ.
Lạc Thanh Chu không dám dừng lại thêm, quay người rời khỏi, không dám nhìn thiếu nữ ôm kiếm bên cạnh.
- Bà bà, chúng ta đi nha.
Bách Linh cười thản nhiên, phất phất tay với lão nhân.
Mặt mũi Hạ Thiền tràn đầy rét lạnh.
Lão nhân nhẹ gật đầu, lẩm bẩm:
- Thanh Chu đứa nhỏ này, phúc khí thật to lớn, xem ra mẹ hắn không sai, đọc sách vẫn tốt hơn trồng trọt...
- Cô gia, ta kéo ngươi.
Lạc Thanh Chu đi đến trước xe ngựa, đang muốn nhấc chân đi lên, Bách Linh trước một bước nhảy lên, vươn tay ngọc tuyết trắng, cười mỉm mà nhìn hắn, không có chút nào bởi vì chuyện vừa rồi mà tức giận.
Lạc Thanh Chu nhìn nàng một cái, đưa tay cầm tay của nàng, lên xe ngựa.
- Tiểu Điệp, tới đây.
Bách Linh lại đưa tay ra cho Tiểu Điệp.
Tiểu Điệp thụ sủng nhược kinh, đưa tay ra nói:
- Tạ ơn Bách Linh tỷ tỷ.
Đến phiên Hạ Thiền, Bách Linh thu tay lại, tiến vào xe ngựa, quay đầu nói:
- Thiền Thiền, ta cảm thấy ngươi ở phía sau xe ngựa đi theo là được. Ngươi cả ngày trưng ra một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-vo-dich-hoa-tien-tuu/2782147/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.