Bước chân hắn dừng lại, quay đầu nhìn lại.
Thiếu nữ vẫn như cũ ôm kiếm, nghiêng gương mặt xinh đẹp lạnh như băng nhìn nơi khác.
Bách Linh ngoài cửa chính đột nhiên cười nói:
- Cô gia, Thiền Thiền cũng không phải ai cho gì đều ăn, ngươi yêu cầu nàng... Cầu nàng ăn.
Lạc Thanh Chu: - ...
Thích ăn hay không, không ăn thì thôi.
Ta tại sao phải nuông chiều ngươi?
Hắn không có lại để ý tới, cầm mứt quả, chuẩn bị trở về phòng.
- Coong!
Một tiếng kiếm minh, tia sáng lạnh lóe lên!
Lập tức, cổ đột nhiên ngứa.
Thân thể hắn cứng đờ, dừng bước lại, sờ lấy cổ, quay đầu nhìn lại.
Dưới cây lê, thiếu nữ vẫn như cũ ôm kiếm, gương mặt xinh đẹp lạnh như băng đứng ở nơi đó, giống như chưa hề động đậy.
Bảo kiếm trong vỏ, cũng giống như chưa hề xuất ra qua.
Nhưng một chạc cây lê nhỏ bé trên đỉnh đầu nàng lại đột nhiên rớt xuống, “Ba” một tiếng, rơi vào trên mặt đất.
Lạc Thanh Chu không có sờ thấy máu tươi trên cổ.
Nhưng toàn thân như rớt vào hầm băng, toàn thân phát lạnh.
Hắn đứng tại chỗ mấy giây, xoay người trở về, một lần nữa ngừng ở trước mặt nàng, đưa lên mứt quả trong tay, cúi đầu nói:
- Hạ Thiền cô nương...
Hắn cảm thấy có chút nóng mặt.
Bất quá vẫn là nói:
- Cầu ngươi... Ăn kẹo hồ lô, ta đã mua cho ngươi.
- Hừ!
Thiếu nữ lần nữa hừ lạnh một tiếng, bất quá lần này lại đưa tay cầm lấy mứt quả trong tay hắn.
Lập tức, lạnh lùng quay đi.
Lạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-vo-dich-hoa-tien-tuu/2782150/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.