Ngoại trừ dược thủy ra, còn có hơn hai trăm lượng bạc, cùng vài bộ y phục.
Thậm chí còn có một chút thức ăn.
Trừ cái đó ra, cũng không có những vật phẩm hữu dụng khác.
Không có bí tịch tu luyện, cũng không có bảo vật gì.
Bất quá những thứ này đã đủ.
Đây đối với hắn mà nói, hoàn toàn là tài phú ngoài ý muốn, niềm vui vượt mong đợi.
Lạc Thanh Chu lập tức đứng dậy, lấy ra Nhật Nguyệt bảo kính dưới gầm giường cùng bí tịch tối hôm qua ra, bỏ vào trong túi trữ vật.
Lặp đi lặp lại bỏ vào lấy ra, thí nghiệm nhiều lần, đến khi thuận buồm xuôi gió.
Có khoản tiền lớn này, sau này hắn luyện thịt đoán chừng không thành vấn đề gì, có thể buông miệng mà ăn, buông tay ra dùng.
Lại thêm linh dịch do Nhật Nguyệt bảo kính sinh ra, đoán chừng tốc độ tu luyện của hắn sẽ nhanh hơn.
Thu hồi túi trữ vật, mở cửa sổ ra.
Hắn lật xem thư tịch giới thiệu võ giả trên bàn, nghiêm túc đọc.
- Võ giả luyện da, ngoại trừ sử dụng ngoại lực đánh, nội công tâm pháp và dược vật phối hợp ra, còn có thể dùng một ít thứ khác, nhất là võ giả cảnh giới đại võ sư, trực tiếp lấy lực lượng rót vào trong cơ thể, hỗ trợ rèn luyện, tốc độ càng nhanh.
- Luyện da luyện thịt, đều có thể như thế.
- Tự mình tu luyện, từ bắt đầu khi luyện da thành công, người thiên phú cao, đại khái cần thời gian một năm; người thiên phú thấp, ba năm năm đều có khả năng...
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-vo-dich-hoa-tien-tuu/2782151/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.