Lạc Thanh Chu lại sờ bắp chân mảnh khảnh của nàng nói:
- Không mập không ốm, vừa đủ. Không giống trước đó, sờ đều là xương, ôm cũng không thoải mái.
Tiểu Điệp xấu hổ cúi đầu, trong lòng tràn đầy vui vẻ.
Công tử thích thì tốt.
Lạc Thanh Chu thấy nàng lại lộ ra dáng vẻ thiếu nữ thẹn thùng, nhìn xinh đẹp đáng yêu, động lòng người, không khỏi bước tới, hôn gương mặt hồng hồng của nàng một cái, nói:
- Được rồi, đừng ngốc nữa, nên làm việc thôi.
- A, a nha.
Tiểu nha đầu sửng sốt một chút, lập tức tỉnh táo lại, bụm gương mặt tròn tròn nhảy xuống bàn, thẹn thùng ngọt ngào đi ra ngoài chuẩn bị bữa sáng.
Ăn điểm tâm xong.
Tiểu Điệp lại đi ra ngoài tìm mấy người tiểu Đào học tập.
Lạc Thanh Chu xem sách một lúc, thấy tuyết càng nhỏ hơn, thì ra cửa, đi chỗ Tần nhị tiểu thư.
Hắn chưa từng đi nơi đó, chỉ biết đại khái phương hướng.
Đi qua cửa viện Tần đại tiểu thư, hắn dừng một chút, nhìn thoáng qua cánh cửa đóng lại, đang muốn rời khỏi, cửa sân đột nhiên “Kẹt kẹt” một tiếng mở ra.
Bách Linh một thân váy áo màu hồng, thanh tú động lòng người đi ra, đôi mắt đẹp rạng ngời, gương mặt xinh đẹp lộ ra hai lúm đồng tiền, ngọt ngào cười nói:
- Cô gia, thỉnh an tiểu thư sớm như vậy sao?
Lạc Thanh Chu nhìn thoáng qua môi nàng, vừa nhìn về phía cổ nàng.
Hôm nay nàng mặc cổ áo tròn, cũng không dựng thẳng lên, cũng không choàng khăn, lộ ra cổ thiên nga trắng nõn thon
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-vo-dich-hoa-tien-tuu/2782166/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.