Lạc Thanh Chu cũng không biết mình thuận miệng nói, hiệu quả lớn như thế.
Ở thời đại kia, giọng điệu đùa bỡn như vậy nói với một cô gái mới quen là chuyện bình thường.
Nhưng ở thời đại phong kiến nam nữ thận trọng này, như vậy…
- Ta chỉ đùa một chút, chỉ là thuận miệng nói, Bách Linh cô nương đừng để ý.
Lạc Thanh Chu cầm dù giấy dầu, đưa tới trước mặt nàng, che gió tuyết cho nàng, cũng cắt đứt việc mắt đối mắt với nàng.
Bách Linh đột nhiên quay đầu nhìn hắn nói:
- Cô gia, ngươi là lạ.
Lạc Thanh Chu giật mình nói:
- Ta lạ ở chỗ nào?
Bách Linh ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm hắn nói:
- Cô gia không giống người thành thật, giống bại hoại khắp nơi lừa gạt nữ hài tử!
Lạc Thanh Chu: - ...
- Đi thôi, đi chỗ Nhị tiểu thư.
Tranh luận với nữ nhân, không khác nào rảnh rỗi đi gây sự, tự mình chuốc lấy cực khổ.
- Cô gia chột dạ, chấp nhận, không dám lên tiếng nữa?
- Quả nhiên là chột dạ...
- Quả nhiên là bại hoại...
- Tiểu thư thật đáng thương.
Lạc Thanh Chu không để ý tới nàng, nàng vẫn cứ líu lo không ngừng.
Hai người một cây dù, rất mau tới chỗ Tần nhị tiểu thư ở.
Gõ cửa, Châu nhi tới mở cửa, thấy là bọn bọ, mắt sáng lên, vội vàng nói:
- Cô gia, tiểu thư đang viết thơ của người đó, mau vào.
Hai người Lạc Thanh Chu được Châu nhi dẫn vào.
Lúc tới hắn đã suy nghĩ kỹ, đã Tần nhị tiểu thư thích chuyện xưa «
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-vo-dich-hoa-tien-tuu/2782167/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.