Hắn đành phải ngẩng đầu hỏi:
- Là bởi vì chuyện xưa « Tây Sương Ký » kia sao? Hạ Thiền cô nương muốn ta đi đến kể một lần cho đại tiểu thư?
Thiếu nữ không có trả lời, con ngươi băng lãnh rốt cục nhìn về phía hắn, bên trong con ngươi đen nhánh lộ ra một vòng quang mang rét lạnh.
Đang lúc Lạc Thanh Chu phỏng đoán ý tứ chân chính của nàng, nàng lạnh giọng mở miệng:
- Kể.
Lạc Thanh Chu sững sờ:
- Kể « Tây Sương Ký »? Hiện tại?
Thiếu nữ lạnh lùng nhìn hắn, không nói gì thêm.
Đang lúc Lạc Thanh Chu chần chờ, một cỗ hàn ý quen thuộc đột nhiên bao phủ toàn thân hắn.
Thiếu nữ lúc đầu ôm kiếm vào trong ngực, chẳng biết lúc nào, cũng đã để xuống tới bên hông.
Trong lòng hắn nhảy một cái, vội vàng chắp tay nói:
- Vậy được rồi, vậy ta kể lại một lần.
Không hiểu thấu.
- Lúc trước có có một nữ tử gọi Thôi Oanh Oanh, tuổi vừa mười chín...
Lần này kể chuyện nhưng không có cẩn thận như trước.
Lạc Thanh Chu chỉ nói đại khái, rất nhiều tình tiết đều là một câu nói qua loa.
Dù sao thiếu nữ này cũng không phải đơn thuần vì chuyện xưa mà tới.
Đoán chừng là vì xả tức giận cho tiểu thư nhà nàng.
-... Từ đó về sau, Trương Sinh cùng Thôi Oanh Oanh hạnh phúc mà ngọt ngào sống cùng nhau...
Hơn mười phút.
Hắn rất qua loa kể xong toàn bộ chuyện xưa.
- Hạ Thiền cô nương, ta kể xong...
Hắn chắp tay nói.
Thiếu nữ trước mặt tĩnh không một tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-vo-dich-hoa-tien-tuu/2782170/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.