Khi còn bé lúc hắn chịu ủy khuất, nàng sẽ ôn nhu vuốt ve hắn, an ủi hắn như vậy. Nhưng giờ phút này, nàng nâng tay lên, do dự một chút vẫn rũ xuống.
Nàng nhìn gương mặt quen thuộc mà xa lạ trước mắt, trầm mặc một lát, thấp giọng nói:
- Ngọc nhi, yên tâm đi, thứ thuộc về ngươi, không ai cướp đi được... Mẫu thân nhất định sẽ làm chủ cho ngươi, giống như khi còn bé...
Lạc Ngọc vẫn nhìn bên ngoài, không nói gì.
Vương thị lại đứng một hồi, quay đầu nhìn về phía nha hoàn bên cạnh, sắc mặt khôi phục bình tĩnh không gợn sóng:
- Đi gọi Nhị phu nhân tới.
- Vâng, phu nhân.
Nha hoàn vội vàng rời đi.
Trong phòng khôi phục yên tĩnh.
Mẹ con hai người ai cũng không nói gì thêm.
Không bao lâu, Nhị phu nhân Dương thị người mặc váy tím dáng người thướt tha vội vàng chạy tới, đầu tiên cười rạng rỡ kêu - Nhị công tử, lại nịnh hót kêu “Phu nhân”, nói:
- Phu nhân tìm nô tỳ, có gì phân phó?
Ở trước mặt hạ nhân, nàng là Nhị phu nhân.
Nhưng trước mặt Vương thị, nàng chính là một hạ nhân.
Mặt Vương thị không thay đổi nhìn chằm chằm gương mặt kiều diễm như hoa của nàng một hồi, nhàn nhạt mở miệng:
- Ngươi hẳn là cũng biết, chờ một lúc hắn sẽ đi qua. Ngươi lưu lại nơi này, bồi tiếp hắn nói chuyện một chút.
Dừng một chút, lại híp híp con ngươi nói:
- Để hắn nói hết ra những lời nên nói, hiểu chưa?
Dương thị vội vàng cúi đầu cười nói:
- Phu nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-vo-dich-hoa-tien-tuu/2782172/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.