Lần trước Thanh Chu ca ca lại mặt, người cũng không cho ta ra ngoài, ta cũng không có thấy hắn đâu, lần này rốt cuộc cũng có thể gặp!
Dương thị biến sắc, nhìn Nhị công tử bên cạnh một chút, vội vàng xụ mặt khiển trách:
- Cái gì mà Thanh Chu ca ca? Nói với ngươi bao nhiêu lần, tên kia là tiện loại, là đồ thấp kém, không phải ca ca ngươi! Về sau còn gọi bậy, xé nát miệng ngươi!
Lập tức chỉ vào Lạc Ngọc bên cạnh, cười rạng rỡ nói:
- Đây mới là thân ca ca của ngươi, mau gọi nhị ca.
Trên mặt Lạc Tiểu Lâu thu lại ý cười hưng phấn, nhíu nhíu mày, dừng bước lại, đứng vững trước mặt Lạc Ngọc, cúi đầu khom người, sợ hãi kêu một tiếng:
- Nhị ca.
Trên mặt Lạc Ngọc lộ ra ý cười ôn hòa, nhìn nàng nói:
- Tiểu Lâu hồn nhiên ngây thơ, kêu không sai. Nhị nương, lần sau không cần răn dạy nàng như vậy.
Dương thị cười theo nói:
- Nhị công tử cũng đừng cưng chiều nha đầu này, nha đầu này chính là đồ đần, không lay chuyển được, nên thường xuyên giáo huấn. Vật nhỏ đê tiện kia, gọi hắn một tiếng danh tự chính là để mắt hắn, chỗ nào xứng với gọi hắn là ca ca, ta nhìn thấy gương mặt thối kia của hắn đều ghét bỏ! Không biết lớn nhỏ, không hiểu quy củ, thành thân nhiều ngày như vậy, cũng không biết chủ động trở về thỉnh an lão gia cùng phu nhân và Nhị công tử ngài, lại còn muốn Nhị công tử ngài tự mình phái người đi mời, hừ, hôm nay nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-vo-dich-hoa-tien-tuu/2782173/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.