Lạc Thanh Chu đặt chén rượu xuống, cung kính nói:
- Gần đây ta một mực ở trong phòng đọc sách, cũng chưa từng gặp qua hắn.
Lạc Ngọc cúi đầu, thấy không rõ biểu lộ trên mặt.
Dương thị cười cười, lại hàn huyên vài câu, nói:
- Dùng bữa, dùng bữa.
Lại qua hơn mười phút, trên bàn lâm vào yên tĩnh.
Lạc Thanh Chu hợp thời đứng dậy, chắp tay cáo từ.
Lạc Ngọc đứng dậy theo, cười nói:
- Thanh Chu, biết ngươi gần đây đang khắc khổ đọc sách, chuẩn bị sang năm thi Hương, cho nên nhị ca cũng không dám giữ ngươi thêm. Về sau nhớ trở lại thăm chúng ta nhiều một chút, huynh đệ chúng ta gặp mặt hàn huyên.
Dương thị cũng cười nói:
- Đúng đúng đúng, Thanh Chu, về sau muốn khi nào trở về? Không nói mỗi ngày trở về, ngươi một tháng cũng nên trở về hai ba lần. Dựa theo quy củ, ngươi mỗi tháng đều nên trở về để thỉnh an phụ thân cùng phu nhân ngươi, ngươi là người đọc sách, cũng không thể để cho người ta nói xấu. Thiên hạ này cái gì lớn nhất? Đương nhiên là phụ mẫu lớn nhất, hiếu lớn nhất, ngươi cần phải nhớ kỹ.
Lạc Thanh Chu cúi đầu nói:
- Thanh Chu nhớ kỹ.
- Tiểu Lâu, đi đưa tiễn tam ca ngươi.
Lạc Ngọc nhẹ nhàng nói với thiếu nữ bên cạnh.
Lạc Tiểu Lâu nhìn mẹ ruột của mình một chút.
Dương thị lập tức trợn mắt nói:
- Còn thất thần làm gì? Nghe nhị ca ngươi, đặt bình rượu xuống, đi đưa tiễn tam ca ngươi.
Lạc Tiểu Lâu vội vàng để bầu rượu xuống, đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-vo-dich-hoa-tien-tuu/2782175/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.