Hôm nay trở về, sau khi nhìn thấy tiểu Lâu, đột nhiên lại nhớ tới đôi huynh muội kia.
Nhưng, bọn hắn đã không ở nơi này.
Không biết đã chết đi trong gió tuyết, bị người lôi ra ngoài ném tới bãi tha ma ngoài thành, hay là đi địa phương khác.
Lạc Thanh Chu đứng một hồi trong hẻm nhỏ, chịu gió tuyết, cầm bánh bao dần dần trở nên lạnh, đi ra hẻm nhỏ.
Cửa ngõ, thiếu nữ băng lãnh đứng ở nơi đó, giống như đang nhìn hắn, lại giống như đang nhìn hẻm nhỏ yên tĩnh phía sau hắn.
- Đi thôi, về nhà.
Lạc Thanh Chu đi qua lấy ô giấy dầu trong tay nàng, chống lên, che trên đỉnh đầu nàng.
Hai người rời khỏi hẻm nhỏ.
Sau khi đi ra mấy bước, thiếu nữ quay đầu lại, lại liếc mắt nhìn về phía đầu hẻm nhỏ yên tĩnh im ắng trong gió tuyết, trong thoáng chốc, giống như lại thấy được một màn hôm đó.
Bông tuyết bay lả tả, hai tên ăn mày nhỏ rúc vào dưới góc tường trong hẻm nhỏ, bọc lấy áo bông thật to, ăn màn thầu nóng hôi hổi.
Thiếu niên kia ngồi ở trên bậc thang bên cạnh, hứng gió tuyết, an tĩnh nhìn bọn hắn, gương mặt tuấn mỹ điềm tĩnh ở trong hẻm nhỏ lạnh lẽo như ánh nắng tươi đẹp trong mùa đông...
- Mứt quả! Mứt quả đây...
Trên đường phố, đột nhiên truyền đến tiếng người bán hàng rong gào to bán mứt quả.
Thiếu nữ lấy lại tinh thần, nhìn thoáng qua, sau đó nhìn về phía thiếu niên bên cạnh.
Trong lòng Lạc Thanh Chu đang suy nghĩ, đi trong chốc lát, đột nhiên không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-vo-dich-hoa-tien-tuu/2782176/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.