Lạc Thanh Chu dừng một chút, nói:
- Nghỉ ngơi nhiều.
Bách Linh lập tức nhịn không được “Ha ha ha” nở nụ cười, cười một hồi, nói với thiếu nữ bên cạnh đang trừng to hai mắt:
- Thiền Thiền, cô gia ở trước mặt ta cũng không phải dạng này, hắn biết nói giỡn, luôn luôn nói đùa để chọc ta vui vẻ đây.
Lạc Thanh Chu lười nhác không để ý đến nàng, chắp tay nói:
- Hạ Thiền cô nương đã không sao rồi, vậy ta cáo từ, ngươi nghỉ ngơi thật tốt.
Nói xong liền lui ra ngoài, thuận tiện giúp các nàng đóng lại cửa phòng. Vẫn là mau trở về tu luyện thần hồn mới tốt.
Hắn vừa đi không lâu, trong phòng, Hạ Thiền đã nhăn đầu lông mày, ôm bụng, hai đầu lông mày hiện ra một tia thống khổ.
Bách Linh vội vàng đỡ nàng lên giường nằm xong, giúp nàng đắp chăn lên, nhịn không được nói:
- Nha đầu ngốc, cứ giả bộ kiểu này tiếp, ngươi sẽ hối hận.
Hạ Thiền nằm trong chăn, không nói gì, chỉ lộ ra một gương mặt xinh đẹp có chút tái nhợt, con ngươi đen nhánh kinh ngạc nhìn lên phía trên màn, trong tay vẫn như cũ nắm thật chặt kiếm của nàng.
Bách Linh ngồi xuống tại mép giường, tay vươn vào trong chăn nàng, nhẹ nhàng giúp nàng xoa bụng nói:
- Nếu không, ta đi gọi cô gia trở về, giúp ngươi xoa bụng?
Hạ Thiền vẫn như cũ kinh ngạc nhìn phía trên, không nói gì.
Bách Linh nhịn không được thở dài:
- Tính tình tiểu ăn mày, đều là bướng bỉnh như thế sao? Lúc trước ta và tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-vo-dich-hoa-tien-tuu/2782196/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.