Dương Bình Nhi lại thở dài một hơi, ôm chặt nàng vào trong lòng.
Lạc Thanh Chu đi ra mấy bước, đột nhiên quay đầu lại nhìn hai mẹ con, nói:
- Sắp hết năm, đợi thêm một đoạn thời gian đi.
Dừng một chút, lại bồi thêm một câu:
- Rất nhanh.
Nói xong câu đó, bước nhanh rời đi.
Dương Bình Nhi ngẩn người, nhìn bóng lưng hắn biến mất tại góc rẽ, nghi ngờ nói:
- Có ý tứ gì?
Lạc Tiểu Lâu lau nước mắt nói:
- Mẫu thân, Thanh Chu ca ca nói sắp hết năm, lúc sau tết, Thanh Chu ca ca sẽ mang theo cô dâu của hắn về Thành Quốc phủ, đến lúc đó ta có thể chơi với Thanh Chu ca ca, còn có thể nhìn thấy tân nương tử của Thanh Chu ca ca.
Dương Bình Nhi vuốt ve đầu của nàng, ánh mắt ôn nhu, cười khổ lẩm bẩm nói:
- Hi vọng như thế.
Lạc Thanh Chu đi trên đường phố, quay đầu nhìn thoáng qua.
Trên đường phố người đến người đi, rộn rộn ràng ràng, không biết có người Thành Quốc phủ phái tới hay không.
Đại phu nhân đã muốn đẩy Lạc Thanh Chu vào chỗ chết, hẳn là sẽ phái người thường xuyên theo dõi hắn, chờ đợi cơ hội?
Đối phương tâm ngoan thủ lạt, chuyện gì cũng đều làm được.
Nếu như hắn biểu hiện ra quan tâm yêu thương tiểu Lâu, chỉ sợ đến lúc đó đối phương không thể làm gì hắn lại lấy tiểu Lâu ra làm con dê thế mạng.
Nói như vậy, chỉ hại cô bé hiền lành đơn thuần kia.
Cho nên, hắn nhất định phải hạ quyết tâm.
Nhanh.
Còn một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-vo-dich-hoa-tien-tuu/2782218/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.