Lạc Thanh Chu không có nói thêm nữa, chắp tay, cáo từ rời đi.
Tống Tử Hề quay đầu, nhìn bóng lưng hắn, ánh mắt có chút lấp lóe.
Thiếu nữ ở một bên hiếu kỳ lên tiếng:
- Tử Hề, hắn chính là người ở rể Tần phủ mà ngươi và Vũ Lam đã nhắc tới kia sao? Bộ dáng nhìn thật tuấn tú, khí chất nhìn qua cũng không tệ, nếu như mấy bài thơ các ngươi nói kia thật sự là do hắn làm, vậy thật đúng là đáng tiếc.
Tống Tử Hề quay đầu, cười nhạt một tiếng:
- Đích thật đáng tiếc... Đi thôi, đi đọc sách.
Hai thiếu nữ đi đến trước kệ sách, tìm kiếm thư tịch.
Tống Tử Hề nhìn ra ngoài cửa một cái.
Trước gian hàng đối diện, một tên nam tử đang đứng, cũng vừa lúc quay đầu nhìn nàng một chút, sau đó rời đi.
Lạc Thanh Chu mua năm chuỗi đường hồ lô, trở về phủ.
Tất cả mọi người đã thích ăn, vậy thì mua nhiều một chút.
Bất quá hắn chắc chắn sẽ không tự rước phiền phức chủ động đi đưa mứt quả, cứ cầm về đặt ở trong phòng, ai thấy thì người đó ăn, ai không thấy được, vậy không ăn.
Để Tiểu Điệp ăn một mình là tốt nhất.
Thế nhưng trên đường về, hắn lại gặp Châu nhi.
Vừa trở lại tiểu viện không bao lâu, Thu nhi tìm đến nói:
- Cô gia, có thể cho tiểu thư nhà ta một chuỗi mứt quả không? Châu nhi nói cô gia mua rất nhiều mứt quả, tiểu thư muốn ăn.
Lạc Thanh Chu đi vào trong phòng cầm ra một chuỗi, đưa cho nàng:
- Châu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-vo-dich-hoa-tien-tuu/2782219/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.