Tần Vi Mặc ánh mắt ôn nhu mà nhìn hắn nói:
- Tỷ phu, ngươi nói thật hay. Ta luôn cảm thấy, tỷ phu có thể nhìn thấu nội tâm Vi Mặc. Mặc kệ Vi Mặc nói gì, suy nghĩ gì, tỷ phu đều có thể biết.
Lạc Thanh Chu chắp tay nói:
- Ta chính là thuận miệng nói, đảm đương không nổi Nhị tiểu thư quá khen như thế.
Tần Vi Mặc ánh mắt giật giật, cười nói:
- Nhưng có việc, tỷ phu vẫn nhìn không thấu.
Lạc Thanh Chu nhìn nàng một, không nói tiếp.
Lúc này, Châu nhi tiến lên phía trước nói:
- Tiểu thư, trời sắp tối rồi, đoán chừng phu nhân đã chuẩn bị xong, chúng ta nên đi.
Tần Vi Mặc khẽ gật đầu.
Thu nhi và Châu nhi vội vàng một trái một phải vịn nàng.
Nhóm nha hoàn và ma ma chen chúc đi bên cạnh.
Hai nha hoàn ở bên cạnh bung dù che gió, một nha hoàn đi ở phía trước dò đường.
Lạc Thanh Chu lui qua bên cạnh.
Tần Vi Mặc đi đến bên cạnh hắn, đắng chát cười một tiếng, nói khẽ:
- Để tỷ phu chế giễu, Vi Mặc vừa ra khỏi cửa, phải làm phiền rất nhiều người đi theo. Đêm nay Vi Mặc vốn không nên đi ra ngoài, nhưng mẫu thân...
Lạc Thanh Chu nói:
- Thích hợp ra ngoài hít thở không khí, đối với thân thể Nhị tiểu thư cũng tốt. Nhị tiểu thư ra ngoài chơi, các nàng cũng đi chơi theo, không coi là mệt nhọc.
Châu nhi vội vàng nói:
- Cô gia nói đúng lắm, tiểu thư, người không biết đâu, từ hôm qua, tất cả mọi người đều rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-vo-dich-hoa-tien-tuu/2782230/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.