Lạc Thanh Chu cung kính nói:
- Nhạc mẫu đại nhân, ta chưa hề nghĩ muốn lên xe.
- Còn dám già mồm?
Tống Như Nguyệt dựng lông mày lên.
Lạc Thanh Chu không nói tiếp.
Tống Như Nguyệt lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát mới buông màn cửa xuống, lạnh giọng nói thầm:
- Bình thường các ngươi ở trong phủ mắt đi mày lại còn chưa tính, chỉ cần không làm chuyện khác người gì, ta coi như không nhìn thấy. Nhưng ở bên ngoài, hai người các ngươi tốt nhất thành thật một chút, nếu lén lén lút lút khiến người khác bàn tán, cẩn thận da các ngươi!
Trong xe truyền đến âm thanh Tần nhị tiểu thư yếu ớt:
- Mẫu thân, ta cùng tỷ phu không có... Không có mắt đi mày lại...
- Ha ha, ngươi cho là mẫu thân ngươi mắt mù? Hay cảm thấy mẫu thân ngươi dễ bị lừa?
- Mới không có...
Tần nhị tiểu thư âm thanh lại yếu xuống, cơ hồ không nghe được.
Lạc Thanh Chu thả chậm bước chân, đi theo sau.
Nội thành hôm nay không có thi hành lệnh cấm đi lại ban đêm.
Lúc này hai bên đường phố, treo đầy đèn lồng.
Người bán hàng rong đang gào to, nhưng người đi đường cũng không dừng lại, mà là đi tới bờ sông Mạc Thủy nơi tổ chức Thi Từ Hội.
Nơi đó tự nhiên càng thêm náo nhiệt.
Mặc dù không phải mỗi người đều có thể lên thuyền, nhưng trời còn chưa tối đường bên bờ sông đã hình thành một chợ đêm náo nhiệt.
Các loại tiểu thương tề tụ tại đây.
Người đi đường rộn rộn ràng ràng, nối liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-vo-dich-hoa-tien-tuu/2782231/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.