Tống Như Nguyệt không từ chối, được Châu nhi đỡ, đi lên cầu, vẻ mặt bình tĩnh.
Vừa lên tới thuyền, mấy quý phụ nhân thường xuyên cùng nàng tụ hội kia đều đi lên đón, cười rạng rỡ hàn huyên.
Mạnh Vũ Lam và Thu nhi đỡ Tần nhị tiểu thư lên thuyền.
Lạc Thanh Chu theo ở phía sau, một mình lên thuyền.
Mấy quý phụ nhân đang nói chuyện náo nhiệt, nhìn thấy Tần nhị tiểu thư yếu đuối nhiều bệnh, lập tức đều xông tới, mỗi người một câu, vẻ mặt tràn đầy thương tiếc và đau lòng.
- Vi Mặc nhà ta xinh đẹp như vậy, ai, chính là thể cốt không tốt lắm.
- Như Nguyệt, ta đã sớm nói với ngươi, đại phu Mạc Thành chúng ta không được, các ngươi nên đi kinh thành xem một chút, nghĩ biện pháp tìm vài ngự y, nói không chừng có thể trị hết.
- Đúng vậy, sang năm đầu xuân, dẫn Vi Mặc đi một chuyến đi. Các lão đại của ngươi không phải ở kinh thành sao? Khẳng định có biện pháp liên hệ được đại phu tốt. Nhìn xem đứa nhỏ này, nhu nhu nhược nhược, ta nhìn thấy đã đau lòng.
Tống Như Nguyệt biết các nàng hảo tâm, nhưng nghe vậy vẫn sầm mặt lại, không muốn các nàng nhắc đến bệnh tình của nữ nhi mình.
Mạnh Vũ Lam vội vàng lôi kéo Tần nhị tiểu thư đi, nói:
- Trương di, Tống di, mấy người các ngươi trò chuyện trước. Ta dẫn Vi Mặc lên lầu, A Tử các nàng đều chờ trên lầu, vừa rồi còn đang hỏi ta Vi Mặc sao còn chưa tới.
Nói xong cùng Thu nhi đỡ Tần nhị tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-vo-dich-hoa-tien-tuu/2782232/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.