Hừ, Trương di của ngươi chính là không đáng tin cậy, giới thiệu người gì mà trong nhà nghèo leng keng vang không nói, còn đặc biệt thích khoác lác. Còn có bộ dáng lén lén lút lút, thấy cũng không phải là người tốt.
Tần Vi Mặc nghe vậy, vẻ mặt hiếu kì:
- Mẫu thân, Đường công tử chỗ nào lén lén lút lút rồi?
Tống Như Nguyệt híp híp mắt nói:
- Ánh mắt, bộ dáng, thần thái, khí chất. Nói cho ngươi biết, nương gặp qua rất nhiều gia hỏa cố làm ra vẻ, trước mặt một kiểu, sau lưng một kiểu, vẻ ngoài giống như người tốt, vụng trộm làm đủ trò xấu. Hôm nay ta vừa nhìn thấy hắn thì đã không vừa mắt, đây là trực giác của nương. Trực giác của nương, từ trước đến nay không sai. Yên tâm đi, mẫu thân sẽ không đẩy ngươi vào hố lửa.
Lạc Thanh Chu ở bên cạnh nghe, trong lòng nói thầm, vị nhạc mẫu đại nhân này ngược lại cũng có chút tài năng, không phải một nữ nhân chỉ biết tự luyến, ngạo kiều ngốc nghếch.
Tần Vi Mặc đột nhiên nháy nháy mắt, thấp giọng nói:
- Mẫu thân, vậy ngươi xem tỷ phu thì sao? Ngài cảm thấy, tỷ phu là người thế nào?
Tống Như Nguyệt hừ lạnh một tiếng, lườm thiếu niên bên cạnh nàng một chút, trợn trắng mắt lên, chỉ nói hai chữ:
- Ngu ngốc!
Tần Vi Mặc cắn môi phấn, trầm thấp cười một tiếng, lại nhìn lén một chút thiếu niên bên cạnh, đôi mắt đẹp sóng nước lưu chuyển, không dám lại nói tiếp.
Không bao lâu.
Trên sân khấu đột nhiên truyền đến tiếng hoa khôi:
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-vo-dich-hoa-tien-tuu/2782239/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.