- Trút bỏ tẩy trang đi, không làm bình hoa vô dụng. Trúc ngoài một nhánh nghiêng, thương nhớ về giai nhân. Trời hoàng hôn giá rét. Trong viện lạc hoàng hôn, đầy mùi thơm ngát, gió tinh tế, tuyết rơi xuống, sông kia dừng trôi.
Đám người nghe xong, đã biết đây là bài tiểu từ nói đến khe núi.
Còn có câu dưới.
Vũ Y dừng một chút, tiếp tục dịu dàng đọc lên:
- Sơ ảnh cạnh mặt trăng, mơ tới mất hồn chỗ. Cây mơ muốn hoàng hôn, lại đón những hạt mưa. Cô đơn cả một thế, cho đoạn hữu tình sầu, gầy gò tự tổn hại, thử hỏi hoa biết không?
- Thơ hay!
Hoa khôi vừa dứt lời, dưới đài đã có một vị lão tiên sinh mặc nho sam, vỗ tay khen:
- Ngòi bút thanh lệ uyển chuyển, bút pháp tinh tế tỉ mỉ, đã vịnh hoa mai thanh khiết ngạo nghễ, cũng biểu đạt tình cảm tác giả tán thưởng đối với hoa mai cao khiết... thơ hay! Bài này nên được đệ nhất!
Những người khác chiêm nghiệm tác phẩm, đều cùng nhau tán thưởng.
- Vũ Y cô nương, bài này do ai sáng tác?
Có người hỏi.
Vũ Y cười nói:
- Bài này là Tô Giang Ngạn công tử sáng tác.
- Quả nhiên! Ta nghe phong cách làm thơ này thì biết ngoài Tô huynh ra không ai làm được!
Một thư sinh cười nói.
Ánh mắt rất nhiều người nhìn về phía nam tử một bộ trường sam, vẻ mặt u buồn tuấn lãng trong đám người kia.
Hắn chính là Tô Giang Ngạn có tài danh trong Mạc Thành, bộ dáng luôn luôn u buồn.
Giống như chuyện thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-vo-dich-hoa-tien-tuu/2782240/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.