Tống Như Nguyệt nói:
- Gia Tùng, ngươi trước chờ một chút, để Vi Mặc làm một bài trước, ngươi hỗ trợ chỉnh sửa một chút, sau đó ngươi lại làm.
Đường Gia Tùng trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, chắp tay, không nói gì.
- Tỷ phu, có thể đọc...
Tần Vi Mặc trong tay cầm bút, lông mi dày khẽ rủ xuống, nói khẽ.
Lạc Thanh Chu hơi chút trầm ngâm, quyết định lần này làm bài lợi hại chút, để tên kia triệt để không còn dám đến đây khoe khoang.
Hắn cúi đầu xích lại gần, trong mũi ngửi ngửi mùi thơm trên người thiếu nữ, nhìn thoáng qua nửa bên mặt thiếu nữ thanh lệ ửng đỏ, lại nhìn bàn tay mềm mại của nàng, thấp giọng thì thầm:
- Tên điệu, Thủy Điệu Ca Đầu... (*)
Thiếu nữ đặt bút.
- Trăng sáng bao lâu có? Nâng cốc hỏi thanh thiên.
- Không biết thiên thượng cung khuyết, đêm nay là năm nào.
Bút trong tay thiếu nữ run lên, lập tức nắm chặt, tiếp tục viết.
- Người có vui buồn ly hợp, trăng có mờ tỏ đầy vơi, việc này cổ khó toàn.
- Chỉ mong người lâu dài, ngàn dặm chung thiền quyên.
Lạc Thanh Chu một mạch đọc xong.
Tay thiếu nữ khẽ động, bút mực phác hoạ, từng chữ nhỏ xinh đẹp, rất nhanh viết đầy trên giấy tuyên tuyết trắng.
Viết xong, nàng đột nhiên nhịn không được ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt phức tạp, nhẹ giọng thì thào:
- Tỷ phu... Ngươi không nên ở rể...
- Khụ khụ!
Bên cạnh truyền đến tiếng ho khan, khiến nàng lấy lại tinh thần.
Thiếu nữ cúi đầu, nhìn đầu bút trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-vo-dich-hoa-tien-tuu/2783662/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.